Chương 1
Tan học về, hai chị em rượt đuổi nhau trên con đường làng quanh co khúc
khuỷu . Nào là tre, trúc, tầm vông... mọc xen lẫn nhau, che gần hết ánh
nắng mặt trời, làm cho con đường càng vắng vẻ quạnh hiu hơn khi chiều tà
xuống thấp.
Hai chiếc áo dài tung bay trong gió, như hai cánh bướm chập chờn bay
lượn hồn nhiên, nhí nhảnh vui đùa, với tiếng cười trong trẻo vang xa tuy
hai cô cũng không còn nhỏ . Khiết Hạ năm nay mười tám tuổi, còn Khiết
Thu cũng đã mười lăm . Nhưng vì lớn lên nơi quê hẻo lánh, nên hai cô như
hai cánh hoa đồng nội đơn giản hiền hòa, mộc mạc ngây thơ . Họ sống bên
mẹ, cùng đứa em trai là Khiết Đông, năm nay vừa tròn mười hai tuổi . Một
tổ ấm bốn người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui.
Ba chị em Hạ lớn lên êm đềm ấm áp trong vòng tay bảo bọc che chở của
mẹ . Mẹ cô là thợ may cũng khá có tiếng tăm trong cái làng nhỏ bé nơi xa
xôi hẻo lánh này . Nhờ đó mẹ đã nuôi chị em cô ăn học đàng hoàng từ ngày
ba mất đến nay.
Mải suy nghĩ lan man mà chị em cô đã về đến trước cổng nhà không hay .
Hạ hơi giật mình khi nghe tiếng kêu thật lớn của Khiết Thu :
- Chị Hạ nhanh lên ! Như vậy là chị đã thua rồi đó nhé . Tối nay chị phải kể
chuyện ma cho em và thằng Đông nghe đó nha.
Hạ chạy nhanh đến bên em kéo lại, thì thầm :
- Nè ! Tới nhà rồi đó . Đi đứng cho đàng hoàng, nếu không sẽ bị mẹ
"giảng" cho một tăng đến sáng mai luôn . Nào là con gái phải thùy mị dịu
dàng, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ... chưa nói đã cười, chưa đi đã