Bước lên nhà ăn, Hạ thấy mẹ và hai em đang ngồi chờ, trước mặt là mâm
cơm dọn sẵn.
Bà Thành nhìn Hạ, nghĩ ngợi :
"Con gái bà càng lớn càng xinh đẹp . Phải nói hồi còn con gái, bà cũng rất
đẹp, nhưng so với Khiết Hạ bây giờ, bà chỉ bằng phân nửa . Bà nghe
thương con đến thắt ruột, nếu vì món nợ kia mà đem gả bán con về một nơi
xa lạ nào đó, thì... Trời ơi ! Làm sao bà chịu nổi".
Nghĩ đến đây, mắt bà hơi nhắm lại rưng rưng . Nhìn thấy mẹ như vậy, chỉ
một mình cô hiểu và lúc này đây, Hạ nghe đau thắt trong tim . Hạ phải làm
sao đây ? Rồi nghĩ đến hai em còn nhỏ dại mà mẹ thì ngày một càng già
đi... Nghe nói gia đình họ giàu lắm, hay Hạ hy sinh mình để giúp mẹ qua
cơn nguy khốn và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục ? Hạ hy sinh cũng
đáng lắm chứ.
Bà Thành lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ :
- Các con ăn cơm đi.
Khiết Thu nhìn mẹ, rồi nhìn chị, cử chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
Nhìn em như vậy, Hạ càng quyết tâm hơn . Bữa cơm nhạt nhẽo cũng trôi
qua, Hạ đứng lên dọn dẹp.
Chỉ còn lại hai mẹ con, Hạ đến gần mẹ, hỏi khẽ :
- Hình như mẹ có chuyện gì đó muốn nói với con.
Mẹ nhìn Hạ hồi lâu, rồi lắc đầu, giọng buồn buồn :