- Con còn nhỏ lắm, chuyện của mẹ, con không hiểu được đâu.
Hạ nhăn mặt dỗi :
- Mẹ nói vậy là coi thường con quá . Con đã lớn rồi chứ bộ . Lúc chiều, con
vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ và bà khách, nhưng không được rõ
lắm, mẹ nói rõ con nghe đi mẹ.
Bà Thành cau tít đôi mày, rất lâu bà thở dài và quyết định nói thật :
- Đến nước này thì mẹ không muốn giấu con nữa, vì tính ra con cũng đã
lớn khôn . Số là mấy năm qua, các con ngày ngày càng lớn, mà việc may vá
thì ngày càng ít ỏi, khó khăn hơn . Nhưng vì muốn các con ăn học đến nơi
đến chốn, nên mẹ có mượn của người bạn một số tiền để lo cho các con .
Nay thì càng ngày, mẹ thấy càng bế tắc nên không biết phải làm sao . Xui
khiến chi mấy hôm nay, bà bạn ấy lại đến đòi nợ . Mẹ hẹn lần hẹn lựa
nhưng không cách nào trả nổi . Mẹ đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của mẹ
con mình, thì bà ấy gợi ý : Có gia đình nào đó là họ hàng xa của bà ấy rất
giàu, có một người con trai mới bị tai nạn, nhưng cũng may cậu ta đã qua
khỏi nên cha mẹ cậu ấy muốn cưới vợ cho cậu như xả xui . Nhưng khổ nỗi
cậu ta không chịu lấy con gái Sài Gòn, nên bà bạn mẹ có ý muốn mẹ gả con
cho cậu con trai của gia đình đó.
Hạ hỏi, giọng tỉnh bơ :
- Gia đình ấy ra sao, hả mẹ ?
Nghe con hỏi tới, bà Thành thấy lạ, nhưng cũng trả lời :
- Nghe nói họ rất giàu, nhưng phúc hậu, có mấy công ty du lịch rất lớn trên
Sài Gòn . Cậu ấy là con một, cha mẹ còn đầy đủ, tuổi khoảng băm hai, băm
ba gì đó và hơi khó tính.