Hạ hơi bĩu môi khi nghe câu nói sau cùng của mẹ, cô nói thẳng những ý
nghĩ của mình :
- Chắc vì quá khó khăn nên già đời mà hổng có ma nào thèm ưng . Con gái
Sài Gòn bây giờ sức mấy thèm ưng mấy ông già lụ khụ vừa khó khăn lại
vừa xấu xí, ma chê quỷ hờn... và biết đâu tai nạn vừa qua làm ông ấy thọt
chân, gãy tay hoặc "tốc kê" hổng chừng . Nói tới đây tự nhiên Hạ rùng
mình.
Bà Thành trợn mắt nhìn Hạ, kêu trời :
- Ối trời ơi ! Ấm ức điều gì mà tự nhiên con trù ẻo người ta đủ chuyện vậy
? Con đã gặp họ bao giờ mà biết họ già khụ, xấu xí.
Hạ cãi lại :
- Mẹ nghĩ không phải sao ? Nếu ông ta vừa giàu có như vậy mà lại đẹp trai,
hào hoa phong nhã thì đâu phải đến nỗi nhờ người mai mối tìm vợ.
Bà Thành gật đầu nghe con có lý, rồi bà lại thắc mắc :
- Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến mẹ con ta mà bàn tán.
Hạ nhìn mẹ, phán một câu xanh rờn :
- Con sẽ ưng ông ta với điều kiện.
Với bà, câu nói vừa rồi của Hạ là một cú sốc thật bất ngờ, dù bây giờ trời
có sụp xuống bà cũng không tin . Không biết nó đang suy nghĩ những gì, và
động lực nào thúc đẩy nó nói như vậy ?