Sự sụp đổ của hệ thống zaibatsu (các tập đoàn cổ phần khổng lồ)
cũng đã làm yếu đi cấu trúc tài chính.
Ngược lại, nguồn tài nguyên nhân lực lại đem đến cho Nhật
một số lợi thế. Với truyền thống coi trọng giáo dục lâu đời gần
giống như là sự tôn kính, Nhật sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, biết
chữ, đã qua đào tạo và ngày càng có kỹ năng. Người Nhật rất có kỷ
luật, chăm chỉ và sẵn sàng hợp tác trong nhóm. Giáo viên và quan
chức chính quyền có địa vị rất cao ở Nhật
. Diện tích ở chật hẹp
và dùng chung các căn phòng ở trung tâm sử dụng nhiều mục đích
cũng đòi hỏi sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.
Giống như Đức, Nhật đã được hưởng lợi từ số lượng lớn kỹ sư
đã qua đào tạo. Các trường đại học Nhật đào tạo ra số kỹ sư bình
quân trên đầu người nhiều hơn các trường ở Mỹ. Ngày càng nhiều
người Nhật cũng đang được đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt trong
các lĩnh vực kỹ thuật. Trong giai đoạn 1987-1988, hơn 18.000
người Nhật học tại các trường đại học của Mỹ, và Nhật Bản đứng
thứ 6 xét về tiêu chí này, vượt xa Anh, Đức và Ý.
Nền tảng khoa học ở Nhật sau Chiến tranh Thế giới thứ II
không thể cạnh tranh với Mỹ và Đức nhưng rất đáng kể trong
nhiều lĩnh vực. Những thành tựu công nghiệp thời chiến của Nhật
đã cho thấy năng lực đáng kể trong ngành hàng không, liên lạc,
đóng tàu và máy móc. Nỗ lực quốc gia mạnh mẽ đã được thực hiện
trong thời chiến để phát triển các lĩnh vực này. Nhật Bản được
hưởng lợi từ việc hợp tác với những nhà nghiên cứu Đức trong
suốt Chiến tranh Thế giới thứ II trong các ngành công nghiệp như
thiết bị quang học.
Các cơ chế tạo ra yếu tố sản xuất . Bất cứ quan điểm nào
cho rằng Nhật bắt đầu đi lên từ bàn tay trắng là sai lầm lớn. Mặc