được đào tạo giống nhau, phương pháp điều trị được
kiểm soát và phê duyệt từ trung ương. Các bệnh viện
không có lý do gì phải thay đổi. Bác sĩ ở Nhật chủ
yếu có được thu nhập không phải nhờ thời gian và
dịch vụ họ phục vụ mà thông qua hoa hồng trên số
thuốc họ kê đơn. Điều này khiến cho cầu về thuốc
bình quân đầu người của Nhật cao nhất trên thế giới,
nhưng nó không phải là nhu cầu có chất lượng theo
quan điểm cạnh tranh quốc tế. Nhật Bản không tạo ra
một môi trường tốt cho đổi mới trong các lĩnh vực
liên quan đến sức khỏe. Ngoại trừ trong các thiết bị
khám chữa bệnh dựa nhiều vào công nghệ điện tử
(như là các máy quét siêu âm và CT), Nhật Bản có
một vị trí quốc tế khá kém cỏi.
Sự yếu kém của Nhật trong các dịch vụ là hệ quả
của một số yếu tố. Một trong số đó là tiêu chuẩn về
dịch vụ cá nhân ở Nhật rất cao, đòi hỏi nhiều người
phục vụ. Điều này không thích hợp để hệ thống hóa
và tiêu chuẩn hóa như cách Mỹ với Anh đã làm (xem
Chương 6) và rất tốn kém để thực hiện ở nước ngoài.
Sự yếu kém của Nhật trong ngoại ngữ tiếng Anh là
một cản trở lớn khác, do các dịch vụ quốc tế thường