Nguồn vốn đã và vẫn đang là điểm
bất lợi của nước Ý. Vấn đề không phải là
ở tổng nguồn vốn bởi vì người Ý có tiết
kiệm cao (19,6% thu nhập sau thuế của
các hộ gia đình năm 1985 so với 16% ở
Nhật và chỉ 7,32% ở Mỹ), mà ở chỗ
nguồn vốn bị chảy vào thành nợ khu vực
công khổng lồ và cơ chế phân bổ vốn
kém phát triển. Thâm hụt ngân sách
chính phủ lớn đã hấp thu hết một phần
lớn tiết kiệm và khiến cho tỉ lệ lãi suất
thực của Ý cao trong một thời kì dài, đặc
biệt đối với các công ty nhỏ. Với tỉ lệ lãi
suất không tính thuế trên trái phiếu chính
phủ và tín phiếu kho bạc thường xuyên
trên 14%, các nhà đầu tư có ít động cơ
để đầu tư mạo hiểm
[39]
.