chế đặc thù để liên tục nâng cấp chúng. Những tiêu
chuẩn cho các yếu tố sản xuất đang tăng lên. Ví dụ,
lao động biết chữ ngày nay không còn là một lợi thế
thực sự.
Chính phủ thường được coi là động cơ chủ yếu
tạo ra yếu tố sản xuất. Nó có trách nhiệm trong
những khu vực quan trọng như hệ thống giáo dục
phổ thông, cơ sở hạ tầng cơ bản và nghiên cứu trong
những lĩnh vực lớn mà xã hội quan tâm như y tế. Vai
trò của chính phủ về việc tạo ra yếu tố sản xuất trong
những lĩnh vực này được biện minh bởi ngoại ứng
hay những lợi ích thu được cho nền kinh tế vượt quá
lợi ích của bất kì cá nhân tham gia nào, đặc biệt là
những yếu tố sản xuất có thể sử dụng trong nhiều
ngành công nghiệp.
Ngành công nghiệp của một quốc gia sẽ ở thế bất
lợi nếu chính phủ không thực hiện tốt những trách
nhiệm trên, như những vấn đề của Mỹ với trình độ
biết chữ và những kĩ năng cơ bản của lực lượng lao
động đã chứng tỏ.
Nhưng bản thân những cơ chế tạo yếu tố sản xuất
của chính phủ hiếm khi là một nguồn lợi thế cạnh