- Vậy thì nói đi.
Roshu tiến ra phía cửa sổ, quay lưng lại Popesco và Pillat, trong lúc
Popesco giải thích:
- Không thể nào giải quyết vấn đề Do Thái một cách hợp pháp được.
Người Do Thái cũng như nước. Đuổi chỗ nầy họ tràn qua những ngõ ngách
khác. Thật là hệt như nước. Chúng ta đã đuổi họ ra khỏi các ngành báo chí,
thương mãi và hý viện. Họ núp dưới tên có đạo để làm việc, không có gì
thay đổi cả, chỉ có sự sa đọa là mỗi ngày một tăng lên mà thôi. Chúng ta
cấm họ ra đường, ho mua giấy thông hành gấp đôi và tiếp tục đi ngoài
đường phố. Cấm họ phát triển hý viện, cấm họ mua vở kịch, cấm họ viết ư?
Họ vẫn viết và ký tên bằng những danh hiệu có đạo. Không có gì thay đổi
cả nên không có một giải pháp hợp lý cho vấn đề Do Thái. Không một luật
lệ nào có thể chống nổi vấn đề Do Thái, cũng như gỗ và rơm không thể nào
chống đỡ với lửa.
- Thế tại sao các ông không để cho họ di cư?
- Tôi vừa bán cho họ hai chiếc tàu Adassa và Euxin. Nhưng họ chỉ di cư
có 1500 người. Chúng ta phải làm gì với một triệu người Do Thái còn lại?
- Phần còn lại, gần một triệu, các ông cứ để cho họ sống. Nếu người Do
Thái không theo luật pháp của chúng ta, các ông cứ cho họ vào tù nhưng
phải y luật pháp xét xử đàng hoàng. Chứ không được bạo động. Phải hành
động như thế, tôi không cho phép lạm dụng và cướp bóc.
- Thưa ngài, «Thiên thần của lửa» sẽ không cộng tác với ngài nữa.
- Tôi sẽ mang các ông ra tòa về tôi giết người, ngay cả lúc ông chỉ giết
một mạng người mà thôi, dù mạng người đó là Do Thái hay Thổ Nhỉ Kỳ,
hay Trung Hoa cũng thế.
Aurel Popesco cương quyết: