- Nếu vậy, ngài cho phép tôi kiếu lui.
Và hắn rời văn phòng, sau khi đã đứng nghiêm chào.
Roshu nhìn qua cửa sổ và suy nghĩ lung lắm. Bỗng nhiên ông ta quay về
phía Pillat :
- Anh hẹn với ai tối nay? Bà nào đang đợi anh đấy?
- Một người quen. Vâng, một nữ nghệ sĩ. Chúng tôi phải can thiệp ở sở
cảnh sát về trường hợp người đầy tớ của cô ấy.
Trước mặt Roshu, khó lòng ai có thể nói láo được. Cho nên khi Roshu
hỏi:
- Do Thái ư?
Thì Pillat đành nói thật:
- Dạ thưa ngài, cô ấy là người Do Thái.
Nói xong Pillat tái mặt, Roshu khuyên :
- Thế thì nói với cô ấy trốn đi cho rồi. Đêm nay, đêm nay tụi loạn trí đó
sẽ giết hết người Do Thái. Anh nói với cô ấy là anh không đến nơi đã hẹn
được, nhưng cô ấy phải trốn đi, bởi vì đêm nay sẽ có một cuộc thanh trừng.
Pillat, mỗi lúc anh cứu được người nào thì anh hãy cứu đi, bởi vì thế anh
mới đến trước mặt Chúa, đến nơi phán xét sau cùng và nói được rằng: «Con
là một con người, thưa ngài, con là một con người đích thực». Nếu không,
anh không thể nào nói được như thế. Bây giờ anh bảo tài xế đến báo tin cho
cô ấy đi.
Pillat không biết phải làm thế nào, nhưng chàng cũng tuân lệnh. Một giờ
sau, người tài xế trở về và cho biết: