chức bữa tiệc rượu chia tay trước khi chúng tôi xuất phát, có bài diễn văn
ngắn để cám ơn chúng tôi, tặng cho tôi mấy món quà... Chúng tôi nói về
Điện Biên Phủ bị tấn công đêm hôm qua, ở đó chúng ta bị tổn thất nặng.
Cứ điểm Béatrice1 đã bị quân Việt đánh chiếm.
Hà Nội. Văn phòng của tướng Cgny:
- Bruno, anh sẽ nhẩy dù xuống Điện Biên Phủ ngày mai, 16 tháng ba!
Ông giải thích cho tôi rõ tình hình: - Mọi việc đều xấu, quân Việt đã
khiến chúng ta bị bất ngờ về trận tấn công của họ, các điểm tựa Béatrice,
Gabrielle2 đều đã thất thủ. Chúng ta đã mất hai tiểu đoàn, pháo binh của
chúng ta vô hiệu, nhìn từ Hà Nội thì vụ việc có vẻ được chỉ huy tồi. Đến
lúc này chúng ta chưa có một thắng lợi nào. Các trận phản kích của chúng
ta chưa đủ mức.
- Rõ, thưa tướng quân. Riêng cá nhân tôi, vui sướng được đi gặp lại các
đồng đội ở trong cái vùng khổ ải ấy. Nhưng còn tiểu đoàn của tôi, trong hai
mươi tháng trời đến Đông Dương chưa có lấy một ngày dừng chân, đã
tham dự vào mọi trận đánh và tôi những muốn để cho đơn vị được thở đôi
chút.
- Không, Bruno. Tiểu đoàn tuyệt vời của anh cần thiết cho Điện Biên
Phủ. Hãy đi tới đó, đừng có lao mình vào những công việc thiếu chuẩn bị.
Bruno, chúc anh may mắn...
- Xin tuân lệnh, thưa tướng quân.
Tôi thấy nôn nóng khi lại được nhẩy dù, được ở cùng với những người
đang chơi ván bài quyết định. Vị trì duy nhất đích thực của tôi. Thật đáng
tiếc! Cái con tườu chân phải mỗi lúc một làm tôi đau đớn thêm. Tôi không
nói chuyện đó với bất kỳ ai... Bigeard, đó là người đàn ông đúng phép, con
người sẵn sàng bất cứ lúc nào, con người bền vững, con người của vận
may, trong lúc đó nói cho cùng, thân hình của tôi cũng giống như những