không phù hợp với đời sống của các vị... Vì vậy, xin các vị cố gắng, tối nay
đến cho”. Ông ấy đã thành công.Tất cả chúng tôi đều có mặt. Tôi phát hiện
ra ở đây một con người chân thành, sẽ giúp đỡ tôi, đi theo tôi cho đến khi
tôi qua đời.
Kỳ nghỉ phép của tôi sẽ phải kết thúc vào đầu tháng hai. Sức khỏe của tôi
rất tốt bằng biện pháp ăn ít - tôi yêu cầu cho tôi ăn gạo, lại vẫn là gạo, cơ
thể của tôi quả là quá quen thuộc với thứ ngũ cốc đó - bằng việc tiếp tục rèn
luyện đi bộ, bài thể dục đã gắn bó với tôi từ cái tuổi hai mươi. Tôi chờ đợi
việc phân công công tác với niềm tin tưởng, mặc dầu trong bụng không
ngớt tự hỏi: “Tại sao tôi vẫn còn sống? Tại sao cái tiểu đoàn tuyệt vời của
tôi lại vĩnh viễn biến mất trên những ngọn núi của vùng thượng du?”
Cuối cùng tôi được bổ nhiệm. Thật là quá ư thất vọng? Tôi được điều
động về dưới quyền của viên tướng hiệu trưởng Học viện cao cấp Chiến
tranh, làm giảng viên trong Học viện Tham mưu... Quân dù, chiếc mũ nồi
đỏ mà tôi phải chia tay. Tôi viết thư cho tướng Gilles lúc này đang chiến
đấu trên rặng núi Aurès ở Algérie cùng với Ducournau và Fourcade. Người
ta lại dùng cũng những con người ấy và người ta lại bắt đầu. Cuộc nổi dậy
của Algérie rõ ràng đã diễn ra... Quân Việt đã không nói dối tôi! Tôi van
nài Gilles gọi tôi về chỗ ông ấy. Gilles thử làm nhưng không có kết quả! Dù
sao, tôi được biết là ở Học viện Tham mưu tôi vẫn còn giữ được một chân
trong khoa huấn luyện nhẩy dù và như vậy là giữ lại được chiếc mũ nồi đỏ
của tôi.
Ngày 4 tháng hai 1955... Một mình trong cái thủ đô Paris rộng lớn này,
người ta bố trí cho tôi ở trong một khách sạn tồi tàn, phố Vaneau, một gian
phòng nhỏ bẩn thỉu. Tôi những muốn vứt bỏ tất cả, để quay trở về vùng
Lorraine, sống lại cuộc sống dân sự đời thường.
HẾT