Trú ngụ trong một căn buồng của một khách sạn lớn, tôi nhận được
nhiều cuộc viếng thăm: khách dân sự, phụ nữ trẻ, đội viên P.F.A.T, những
người muốn được sờ thấy, được nhìn gần những người anh hùng đã thoát
hiểm mà người ta đã từng nhắc đến biết bao lần... Trên tờ báo Match, các
bức ảnh của chúng tôi... Mấy bài báo ca ngợi trên những tờ báo tồi khác.
Gaby, bây giờ đã biết là tôi còn sống, trước đó nàng vẫn tưởng là tôi mất
tích vĩnh viễn... Một bệnh binh từ Điện Biên Phủ được về nước đã đến
thăm cô ấy để báo tin là tôi đã mất tích trong một lần trốn khỏi trại tù binh.
Castries vênh vang ở Sài Gòn, người ta thì thầm: “Dù người ta muốn hay
không, ông ấy sống mãi trong lịch sử và sẽ bước tới những bậc thang cao
nhất trong hệ thống cấp bậc quân sự”. Ông luôn luôn thân mật đối với tôi:
“Này cậu Bruno, tối nay mình sẽ dẫn cậu đi xả hơi, chúng mình sẽ đi ăn tối
rồi sẽ đi nhảy”.
Một vài cô gái xinh đẹp, trong đó một cô cao to, tóc vàng, uyển chuyển
như một con hươu, tôi cảm thấy thân hình người phụ nữ ấy áp sát vào
người mình... Đã từ bao lâu thiếu vắng những cử chỉ âu yếm, tôi những
muốn làm tình với cô ấy, ngủ thiếp đi bên đôi vai cô ấy... Có ích gì nhỉ? Đã
có quá nhiều máu phải đổ ra, quá nhiều những người thân yêu biến mất.
Làm như thế là quá vội. Tôi chờ đợi Gaby.
Langlais trở lại với chiếc cằm nhọn nhô ra phía trước, đôi mắt xanh trong
của ông ấy. Bằng những câu chữ ca ngợi, ông ấy đề nghị cho tôi được
thưởng huy hiệu sĩ quan vẻ vang của đội lê dương danh dự... Đề nghị của
ông bị bộ chỉ huy từ chối... Danh hiệu vẻ vang này, vài năm sau, tôi được
nhận ở Algérie. Được cưng chiều bởi một số bạn bè cho ông tạm trú,
Langlais ăn khỏe kinh khủng, nửa đêm thức dậy để khua khoắng tủ lạnh
của họ. Ông vừa cười vừa kể lại với tôi chuyện này, đó là sự hồi sinh, sự
phục hồi của trạng thái cân bằng nào đó.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, sửng sốt khi không thấy bộ chỉ huy tối cao tập
họp tất cả số “diễn viên” ấy của Điện Biên Phủ để kiểm điểm chính xác