có niềm tin, ông ấy nêu lên tất cả những hoạt động ông đã phải tiến hành để
chi viện chúng tôi. Không có một chữ nào về các hành động của chúng
tôi... Giờ đây, chúng tôi lại trở về với một tập thể, ở đó kỷ luật rất nghiêm
khắc. Nếu như tôi hiểu đúng thì cần phải im lặng. Langlais, con người rất
dữ dội trong chiến đấu giờ đây tựa như lơ đãng, đầu óc để đi nơi khác.
Castries bố trí một sở chỉ huy tạm thời, vẫn có Pazzis là tham mưu
trưởng... Pazzis, Voineau tiếp tục tập thể thao cùng với tôi. Chúng tôi kết
thúc một buổi tập bơi trong bể bơi. Bréchignac, Botella, Tourret đến gặp
tôi.
- Bruno này, chính anh phải làm bản tổng kết khen thưởng cho các tiểu
đoàn chúng ta (danh sách mất tích, các phần thưởng cho những người còn
sống và danh hiệu truy tặng cho những người khác). Chúng tôi tin tưởng ở
anh và anh là người tốt nhất để làm tốt công việc này giữa cái cảnh lộn xộn
hiện tại.
Chúng tôi bắt tay vào công việc cũng là lúc chúng tôi hiểu ra rằng cần
phải thoát khỏi Hà Nội để vào Sài Gòn càng nhanh càng tốt. Hà Nội đã
trông thấy chúng tôi quá đủ rồi, các vị chỉ huy lớn thấy khó chịu khi cảm
thấy chúng tôi ở gần bên họ đến như thế để thanh lọc các chất độc trong
mỗi con người.
Sài Gòn. Sau rất nhiều cuộc xin xỏ, chúng tôi được chấp nhận đồng ý
cho tập hợp tất cả lại trước khi về nước nhằm để giải quyết mọi vấn đề.
Chúng tôi phải vào bệnh viện một thời gian để kiểm tra toàn diện sức khỏe.
Về phần tôi, không có vấn đề gì, tôi tự thấy khỏe mạnh. Brèche, Tounet,
Botella, cũng như vậy. Chúng tôi làm việc cật lực để xác định xem những
đơn vị tuyệt vời của chúng tôi, giờ đây còn lại những gì. Người ta có cảm
tưởng là bị bỏ mặc, bị gạt bỏ bởi cái khối đông người đã không tham gia
Điện Biên Phủ.