vững đối mặt với quân đối phương ở hướng đông và tái lập các lực lượng
dự bị.
Quân Việt giờ đây tập trung đông trên đồi Dominique 2 và Eliane 1, ở đó
họ tổ chức trận địa, bất chấp hỏa lực của chúng tôi. Tinh thần chiến đấu của
các đơn vị bị giáng một đòn ghê, gớm. Mọi người nguyền rủa Hà Nội... Lũ
khốn kiếp! Mọi người lo sợ ban đêm... Có thể là đêm cuối cùng.
22 giờ. Trước tình thế đó. Langlais cho tôi quyền quyết định ở hướng
đông.
- Bruno, nếu cậu xét thấy không giữ được, thì rút về chỗ bọn mình ở
trung tâm phòng ngự chính!
- Không có chuyện đó, Pierre (mật danh của Langlais), cho đến lúc nào
tôi vẫn còn một người thì Eliane 4 vẫn còn. Nếu không, Điện Biên Phủ đi
tong.
Tôi xin được trích lại một đoạn văn của Bernad Fall:
“Lúc 22 giờ, Langlais cho Bigeard biết là ông ta để cho Bigeard được
quyền quyết định, nếu như những phần còn lại ở Dominique và Eliane có
thể giữ được cho đến hết đêm. Như vậy kể từ lúc này mọi việc tùy thuộc ở
quyết định của viên sĩ quan này, người mà từ một tuần lễ nay, mặc dầu chỉ
là một tiểu đoàn trưởng đã gánh lấy nhiệm vụ chỉ huy một lữ đoàn trong
những hoàn cảnh xấu nhất, chưa từng thấy bao giờ, người mà bốn mươi
tám tiếng đồng hồ vừa rồi, hầu như không ăn uống và ngủ nghê một chút
gì. Câu trả lời của Bigeard vang lên rõ ràng trên toàn mạng các đài thông
tin PCR 10, phần lớn các tiểu đoàn trưởng - và cả quân Việt Minh, vốn đã
có thể trang bị hoàn toàn bằng các cỗ máy thu được của quân Pháp - đều
ngồi trước ống nghe của mạng thông tin đó: “Thưa đại tá, cho đến lúc nào
tôi vẫn còn một người sống sót thì tôi vẫn không thể nào rời bỏ Eliane”.
o O o