thay vì hai ngàn sáu trăm, bẩy ngàn hai trăm phát đạn 105 thay vì hai mươi
bẩy ngàn hai trăm; một ngàn năm trăm phát đạn cối 120 thay vì mười hai
ngàn bẩy trăm; ba chiến xa còn hoạt động được. Khu vực nhẩy dù cũng đã
thu hẹp rất nhiều.
Khoảng giữa ngày 6 và ngày 10 tháng tư, giống như hai võ sĩ đấm bốc
mệt nhoài, người ta lấy lại hơi sức. Rồi chuyện gì sẽ diễn ra! Tướng Giáp
sẽ làm gì? Nếu có thể, hãy thử hành động trước ông ấy.
Cùng với Botella và trung úy Bourgois của tôi, chúng tôi đi ra sông tắm
rửa, dưới làn đạn pháo. Mặt mày cạo nhẵn nhụi, chúng tôi quay về hang ổ
của mình, cả ba người đưa ống nhòm quan sát quân Việt trên ngọn đồi trơ
trụi. Nửa người chúng tôi nhô lên khỏi chiến hào. Một loạt đạn nổ.
Bourgois ngã gục trong hai cánh tay tôi, nét mặt thư giãn, mỉm cười. Cậu
ấy ngất đi và mấy phút sau qua đời. Chúng tôi chôn cậu ấy cách mấy mét ở
phía dưới.
- Bruno này, Botella bảo tôi, kết thúc như vậy là tốt hơn đấy, sạch sẽ, gọn
gàng.
- Phải, Dédé này, cậu có lý.
Một buổi sáng, khoảng 10 giờ, ngồi trước căn hầm của mình, tôi tận
dụng cảnh yên tĩnh dưới một bầu trời xanh ngắt để trầm tư suy nghĩ đôi
chút. Trung úy Allaire đến báo cáo với tôi kế hoạch hỏa lực cậu ấy chuẩn bị
và đặt tên là Opéra, Concorde... Tấm bản đồ của cậu ấy nhàu nát, khó đọc.
Chúng tôi bước vào căn hầm của tôi để nói về những trận pháo bắn vào
đây. Đúng lúc đó một quả đạn pháo 105 rơi trúng chỗ tôi vừa ngồi. Bốn
người của tôi chết và bị thương... Thế là chưa đến lượt chúng tôi!
Một lần khác, sau khi tôi đến sở chỉ huy của Langlais bàn bạc xong công
việc, Langlais tiễn tôi đi khoảng năm mươi mét.
- Tạm biệt Bruno, hẹn gặp cậu lần sau!