LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Chiếm Lại Eliane 1
Ngày 10 tháng tư. Bất chấp các tổn thất và nỗi mệt mỏi của chúng tôi,
cần phải đánh lừa quân Việt, không để cho họ có cảm tưởng là chúng tôi bị
nốc-ao về kỹ thuật. Nếu như phải chịu thua thì tốt hơn là có sáng kiến hành
động gì chứ không ngồi im thúc thủ như thế này. Thời kỳ đó, tôi vẫn còn
tin tưởng vào một chiến thắng... Nếu như chúng tôi cố gắng cầm cự được,
bộ chỉ huy hẳn không bỏ mặc chúng ta gục ngã. Họ có thể, tập trung mọi
sức mạnh, thực hành một cuộc tấn công xuất phát từ vùng đồng bằng, cuộc
tấn công giãn đòn cho chúng tôi. Người Mỹ hẳn phải phản ứng. Tôi tự
huyễn hoặc mình bằng một lý tưởng. Ý thức rằng chiến đấu để bảo vệ thế
giới tự do... Phải, cần phải giữ vững, tấn công nếu có thể, không chịu buông
xuôi... Thật là thằng điên rồ đáng thương!
Từ Eliane 4, tôi chuẩn bị việc đánh chiếm lại Eliane 1, mỏm đồi cao hơn
vị trí của chúng tôi. Súng phóng lựu, đạn cối 60 được mang tới các chiến
hào của chúng tôi. Người nào đó nhô đầu lên là dễ chết như chơi. Chúng tôi
cũng làm giống như quân Việt, nhưng hình như họ thì không phải tiết kiệm
quân số và thường xuyên tổ chức thay quân.
Tôi trình bày kế hoạch với Langlais. Ông ấy đồng ý, cũng như Castries.
Từ ngày 6 tháng tư, nhằm chuẩn bị cho trận tấn công đó, ban đêm tôi cho
đào một chiến hào nối liền Eliane 4 tới chân đồi Ehane 1, lợi dụng khoảng
chân đồi phía tây. Các nòng súng cối 81 của chúng tôi được hiệu chỉnh bắn
vào các chiến hào quân Việt chạy từ hướng đông tới và ở phía bắc đồi
Eliane 1. Từ nơi đây quân đối phương thực hiện thay quân, tăng viện, tiếp
tế.
Các mệnh lệnh sau đây được đề ra: