Nhiệm vụ: Chiếm lại Eliane 1, bằng các phân đội tinh binh nhưng luôn
luôn thay thế để tránh tập trung quân số dưới màn hoả lực. Bằng mọi giá,
sử dụng tối đa hỏa lực yểm trợ để bám được vào đó.
Phương tiện: Hành động: tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 của tôi (bốn đại đội
hiện giờ chỉ còn tám mươi người). Dự bị: sẵn sàng ở Eliane 10 (ở phía
dưới): Bréchignac và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn dù thuộc địa số 1 của
anh ấy. Yểm trợ: toàn bộ hoả lực bộ binh của tiểu đoàn dù ngoại quốc số 1
và tiểu đoàn xung kích số 8, từ các vị trí của họ có thể bắn vào Eliane 1.
Pháo binh: mười hai khẩu pháo 105 của Điện Biên Phủ, tám khẩu 105 của
cứ điểm Isabelle, mười hai súng cối 120 của Điện Biên Phủ. Xe tăng: ba xe
tăng còn hoạt động được.
Kế hoạch cụ thể: 5 giờ 30: tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 vào vị trí, đại đội
đi đầu đánh vào đoạn chiến hào ở dưới chân Eliane 1. 6 giờ đến 6 giờ 10:
Tập trung toàn bộ pháo hỏa (một nghìn tám trăm phát đạn pháo, vào đỉnh
và sườn bắc và đông của Eliane 1). Ba xe tăng sẽ ngắm bắn trực tiếp vào
đỉnh đồi Eliane 1. 6 giờ 10: Theo lệnh của tôi, ngay sau khi hoả lực dừng,
một đội xung kích của tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 sẽ xông lên đỉnh đồi
Eliane 1. Bắt đầu từ 6 giờ 10: Bộ binh thì phát huy toàn bộ hoả lực được dự
kiến cho việc yểm trợ; pháo binh thì bắn đạn khói vào các điểm cao phía
bắc theo yêu cầu của tôi, sẵn sàng hành động nhằm để ngụy trang các hành
động của chúng tôi. Súng cối, bốn khẩu 81 của Điện Biên Phủ theo yêu cầu
của tôi nhằm vào các hoả điểm phát hiện được.
Sở chỉ huy của tôi: “Ghế ngồi của nhạc trưởng”, đoạn phía bắc Eliane 4.
Gần bên tôi, một đài thông tin với pháo binh, một đài khác với các tiểu
đoàn yểm trợ, đài thứ ba với các đơn vị của tôi chịu trách nhiệm đánh
chiếm các điểm tựa, đài thứ tư liên lạc với xe tăng, đài thứ năm trực tiếp
nối với súng cối và cuối cùng một sóng liên lạc thường trực với máy bay.
Còn có những mệnh lệnh khác rất toàn diện mà thông qua đó tôi đầu tư
mạng sống của những con người thân thiết đối với tôi. Thật là cái nghề