nghiệt ngã, tuy nhiên chúng tôi không thể nào chấp nhận ngồi im để mà
chịu thua, không có hành động gì.
Mọi việc được tính toán hết sức tỉ mỉ. Hoả lực yểm trợ được tính toán
vào tuyến gần nhất, hoả lực súng cối 81 gần tới tám mươi mét, rồi bốn
mươi mét. Pháo 105, một trăm rồi sáu mươi mét. Quân Việt ở trên đồi
Eliane 1 tương đương một tiểu đoàn. Tuy bị tổn hại do hoả lực của chúng
tôi (một phần ba quân số của họ bị tiêu diệt), họ nhận được lệnh phải giữ
vững.
Quả thật, các trận đánh kéo dài mãi đến 15 giờ. Tám giờ giáp lá cà, dưới
ánh nắng gay gắt, trong dòng máu chảy, những thương binh người ta tìm
cách chuyển đi, dưới một trận bão tố của đạn pháo. Nhưng mọi việc của
chúng tôi tuân thủ một cách chặt chẽ kế hoạch đã dự kiến. Cần phải xoá sổ
quân Việt, không để một ai chạy thoát. Những con người do tướng Giáp
đào luyện thật là những chiến binh tuyệt vời! Những cuộc phản kích của
quân Việt chặn đứng pháo binh của chúng tôi, các khẩu súng cối của chúng
tôi không thể nhả đạn.
Lại một bản tổng kết nữa. Quân Việt tổn thất nặng nề, chúng tôi thu được
một trăm đầu vũ khí các loại! Tiếc thay về phía chúng tôi, một trăm đồng
ngũ bị loại khỏi vòng chiến đấu! Cái tiểu đoàn dù 6 khốn khổ của tôi đã sắp
đến ngày hồi hương. Vậy mà ngày này qua ngày khác, lại teo dần đi. Quân
Việt đã bị bất ngờ. Viên đại tá chỉ huy Eliane 1 sẽ bị cách chức. Trong thời
gian tôi bị bắt làm tù binh, tôi biết được rằng họ thật sự bất ngờ khi biết
được tôi có thể đánh chiếm lại vị trí này với một số quân ít ỏi đến như vậy.
Lại mượn những dòng viết của Bernard Fall kể về trận đánh này.
“Bình minh ngày 10 tháng tư chứng kiến trận xung phong của quân Pháp
trên đồi Eliane 1 diễn ra đúng như “bản nhạc” của Bigeard, theo cách nói
của anh ấy. Để điều hành trận đánh, viên thiếu tá đã cho anh em đào một
cái hầm trên sườn đồi dẫn đến mục tiêu, một cái hầm trong đó anh ấy cho