phong. Lại một lần nữa, từ Eliane 4, một đại đội của tiểu đoàn dù thuộc địa
số 6 lên đường tăng viện, tiếp sau là một đại đội của trung đoàn dù ngoại
quốc số 1 do Langlais phái tới.
Tôi liên lạc vô tuyến với đại đội của tôi. Đơn vị đang đẩy lùi quân Việt.
Qua đài thông tin, một trong số các trung úy gọi tôi: Fromont gọi Bruno:
Mọi việc ok, Bruno. Đã chấm hết. Quân Việt rút bỏ. Đội lê dương tới.
Bruno gọi Fromont: Hoan hô. Nhưng đừng có tập trung một chỗ. Về ngay
Eliane 4. Fromont gọi Bruno: Nghe rõ, Bruno. Nhưng tôi ở lại một lát cùng
với đại úy Loulou Martin của đội lê dương để nắm lại tình hình... Tiếng
động trong máy nhỏ đi... Loulou Martin gọi Bruno. Fromont vừa chết vì
một viên đạn trúng vào đầu. Cũng như Le Vigouroux, cũng như biết bao
người khác, Fromont ngã gục giữa tuổi thanh xuân đầy sức sống. Fromont,
một sĩ quan tuyệt vời, có đôi mắt xanh quá, có nụ cười trong sáng quá, mãi
mãi nằm lại trên ngọn đồi đáng nguyền rủa này!
Qua nhiều đêm, tiểu đoàn dù ngoại quốc số 2 của thiếu tá Liesenfeldt đã
đến với chúng tôi... Vẫn là món hàng lấy từ trong kho ra. Rõ ràng là Hà Nội
chẳng hiểu gì cả. Cái tiểu đoàn này nếu như được thả xuống ngày 31 tháng
ba thì đã có thể cho phép chúng tôi đánh chiếm lại được Dominique 2, điểm
tựa chủ yếu của toàn khu căn cứ.