LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Cấp Phó Của Langlais
Ngày 12 tháng tư, Castries triệu tập tới buồng - văn phòng của ông:
- Bruno cậu đã làm được rất nhiều, tôi chính thức giao cho cậu, kể từ
ngày hôm nay, quyền chỉ huy tất cả các lực lượng ứng chiến. Cậu sẽ tới ở
đây, để làm việc cho thoải mái hơn!
- Thưa đại tá, tôi thích được ở vị trí làm việc hiện nay. Tôi sẽ là cấp phó
cho Langlais, sẽ tới ở chỗ anh ấy. Giữa hai chúng tôi không có vấn đề gì cả.
- Đồng ý, Bruno, nếu cậu muốn như vậy.
Tôi cho là Castries, một con người khôn khéo, có ý định san sẻ các trách
nhiệm... Không hoàn toàn phụ thuộc vào Langlais. Ấy vậy mà, lúc này
chính Langlais là “sếp” của chúng tôi... Người mà ta trông thấy, người quát
tháo, ôm hôn, chỉ trích, chửi rủa Hà Nội. Tôi để lại tiểu đoàn của tôi, nói
cho đúng là phần còn lại của đơn vị ấy cho cấp phó của tôi, đại úy Thomas
và rời khỏi Eliane 4, nơi tôi đã sống ba chục ngày đêm mãi mãi in dấu
trong cuộc đời tôi. Tôi có cảm tưởng là mình đào ngũ, bỏ mặc anh em... Ở
chỗ Langlais, tiện nghi, an toàn, so sánh với chiếc hầm của tôi ở Eliane 4.
Thế là tôi ở cùng với Langlais, cậu cậu tớ tớ với nhau, vội vã ăn cho
xong hộp khẩu phần, thay phiên nhau nằm ngủ nếu có thể. Chúng tôi bình
tĩnh điểm lại tình hình: cần phải giữ vững, giữ vững, hy vọng nhưng cũng
cả việc tổ chức lại tổng thể.
Căn cứ vào tình thế bi thảm hiện nay, về năng lực của những sĩ quan chỉ
huy có khả năng phản ứng và quyết chí chiến đấu đến cùng, chúng tôi
quyết định là sẽ không còn vấn đề cấp bậc hoặc thâm niên nữa. Trách