nhiệm được phân bổ như sau: thiếu tá Bréchignac, con người cứng rắn, trấn
giữ các điểm cao hướng đông. Thiếu tá Chenel, lê dương, điềm tĩnh, sáng
suốt, sẽ chịu trách nhiệm các vị trí ở bên dưới, phía đông dòng sông. Thiếu
tá Guiraud bảo đảm việc phòng thủ khu vực phía bắc Điện Biên Phủ. Thiếu
tá Tourret, cũng có trách nhiệm như vậy ở cứ điểm Epervier. Thiếu tá
Vadot, lê dương, rắn rỏi như một tảng đá, làm chủ khu vực phía nam của
Điện Biên Phủ.
Hằng ngày, vào lúc 9 giờ, có cuộc họp ngắn ở sở chỉ huy quân dù của
chúng tôi. Tham dự có Langlais và bản thân tôi, năm vị thiếu tá mới được
chỉ định, đại tá chỉ huy pháo binh, văn phòng thứ tư của binh đoàn Gono,
viên sĩ quan yểm trợ của không quân. thiếu tá De Pazzis thay mặt De
Castries.
Trong cuộc họp này với một êkíp như vậy, chúng tôi không thất vọng.
Cùng với nhau, chúng tôi bảo vệ mạng sống của mình. Tướng Giáp ơi, các
ông còn chưa thắng được đâu. Mọi việc giờ đây tùy thuộc vào cuộc họp
này. Chúng tôi thông báo với Castries các quyết định của chúng tôi, xử lý
các trận đánh, trao đổi về tình hình đối phương, về khoa học biện chứng.
chúng tôi yêu cầu Hà Nội nếu phải lựa chọn, hãy hạn chế việc tiếp tế lương
thực, thực phẩm (gạo và các hộp thịt bò). Chúng tôi thích nhiều đạn pháo
hơn là thức ăn.
Hằng ngày, tôi tới gặp Castries, người mà tôi vẫn dành cho một tình cảm
quý mến không suy suyển. Một kỵ sĩ có quá khứ vẻ vang. Trận chiến đấu
này không phải là của ông ấy, và rồi ông ấy đang ở đây với chúng tôi, trong
khi vị trí này là vị trí của một vị tướng ba sao. Người tôi oán trách không
phải là ông ấy mà là bộ chỉ huy tối cao. Ngày tháng trôi đi. Chúng tôi vẫn
còn giữ vững... Tướng Giáp đã phải chịu những tổn thất to lớn, các đơn vị
của ông cũng đã bị giáng một đòn nặng. Ông ấy cũng vậy, chắc cũng đang
bắt buộc phải sắp xếp lại trật tự. Chúng tôi ngủ được đôi chút.