lớn để đảm bảo tiếp tế cho vị trí đó. Đại uý Bizard hai mươi chín tuổi, chỉ
huy cứ điểm. Anh vừa tốt nghiệp khoá đào tạo quân dù mới đây, sinh ra là
để dẫn dắt con người, đẹp trai, tinh thần cực kỳ tốt, một sĩ quan đặc biệt đã
gây ấn tượng đối với mọi người, kể từ khi anh tới đây cùng với Botella
ngày 14 tháng ba.
Tôi phải giúp đỡ Bizard một tay, nếu không những, tổn thất có nguy cơ
rất to lớn. Tôi bắt tay vào việc. Bruno gọi Bizard. Tôi phải chấp nhận thiệt
hại lớn để tới được chỗ anh. Bizard gọi Bruno: Không cần đâu, Bruno, tôi
sắp đi cả cụm về phía anh chỉ bằng những phương tiện của chúng tôi. Và
cái con người ghê gớm này băng qua hàng trăm mét bằng cách xoá sổ các
chiến hào quân Việt. Để tự bảo vệ mình khỏi những mảnh lựu đạn của
chính mình, phần lớn anh em trong đơn vị ấy đeo trên ngực hay trên vai
những chiếc bao đựng cát gần đầy. Xuất phát với hai trăm người, về đến
nơi chỉ còn chưa đầy một nửa. Trong số mười sáu sĩ quan, lúc này lúc khác
đã từng phục vụ ở Huguette 6, chỉ còn sống có năm người. Bizard là một
trong số những người có thể làm mọi việc và bao giờ cũng trở về, một sĩ
quan đáng khâm phục một cái tên cần nhớ mãi.
Ngày 20 tháng tư, trong cuộc họp hàng ngày chúng tôi điểm lại số đơn vị
còn có khả năng chiến đấu. Trong số mười ba nghìn con người tung vào
khu lòng chảo kể từ ngày mở đầu chiến dịch, chúng tôi chỉ còn dựa được
vào khoảng hai nghìn bốn trăm chiến binh (không kể cứ điểm Isabelle),
được phân bổ như sau: tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 của tôi, một trăm năm
mươi người lành lặn; tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn dù thuộc địa số 1 của
Bréchignac, hai trăm; tiểu đoàn 8 xung kích của Tourret, hai trăm năm
mươi; tiểu đoàn dù người Việt Nam số 5 của Botella, hai trăm; các tiểu
đoàn dù ngoại quốc số 1 và số 2 hợp nhất lại, năm trăm rưởi; đơn vị lê
dương bốn trăm; pháo thủ, lính người Marốc, một số người Thái, sáu trăm
rưởi.