nằm ở phía trước cứ điểm Huguette 1 bắt đầu từ 13 giờ 45, cùng với bốn
chiếc B.26 ném bom bắt đầu từ 14 giờ các mục tiêu có thể xuất hiện.
Sau khi không quân yểm trợ hoàn thành nhiệm vụ, pháo binh và súng cối
bắn một nghìn hai trăm phát đạn vào Huguette 1, tiếp theo là một loạt đạn
khói vào các đài quan sát của pháo binh đối phương ở Dominique và Anne
Marie. Các súng cối của Huguette 3, Huguette 5 và Epervier sau đó tiếp sức
bằng một hoả lực yểm trợ sát gần nhất. Ba xe tăng còn hoạt động được,
dưới sự chỉ huy của trung úy Mengelle, yểm hộ trận tấn công trên cánh phía
nam.
Tiếp đó là cuộc họp chỉ huy trưởng các đại đội tham gia tấn công. Ở đây,
Bigeard phạm phải sai lầm là đã không tự mình nắm quyền chỉ huy trận
đánh mà giao việc đó cho thiếu tá Liesenfeldt và đơn vị, quả thực như vậy,
gánh vác phần lớn trách nhiệm tấn công. Sau này có nhiều lý do được nêu
ra để bảo vệ cho quyết định này. Đặc biệt, người ta nói rằng nếu như
Bigeard, trước đây, nắm quyền chỉ huy tất cả các hành động thì đó là vì các
trận đánh đó tung vào nhiều tiểu đoàn và cần có sự phối hợp hành động của
các đơn vị, trong lúc ở trường hợp trận phản kích vào Huguette 1, chỉ có
một đơn vị duy nhất được tung vào trận đánh.
Người ta cũng đã nói rằng, đơn giản chỉ là Bigeard muốn không phải
gánh chịu một trách nhiệm nào trong một trận đánh mà anh không tán
thành và tin chắc là sẽ thất bại. Còn về bản thân Bigeard, anh giữ ý kiến
rằng trận đánh, mặc dầu khó khăn, cũng thuộc loại những trận đánh mà tiểu
đoàn dù ngoại quốc số 2 đã có kinh nghiệm và người ta có thể tin tưởng
đơn vị đó có thể thực hiện trận đánh có kết quả. Ngoài ra anh tự nhủ là
Liesenfeldt hẳn sẽ khó chịu với anh vì thấy anh ngồi trên lưng mình.
Về chuyện này cần phải nói thêm là Bigeald đã đứng suốt đêm hôm
trước theo dõi cơn hấp hối của Huguette 1 và sau nhiều tuần lễ ăn uống thất
thường, thiếu ngủ, anh đã mệt mỏi đến mức xỉu đi. Anh ấy có những chỉ
dẫn của cá nhân cho Liesenfeldt, cho Mengelle, và cho bốn chỉ huy trưởng