minh đây là vụ án hình sự, bởi vậy, không có quyền giải phẫu tử thi, cần
phải đợi chồng nạn nhân đi công tác về đã." Phân đội trưởng Hoàng nói.
"Nạn nhân là ai? Đã điều tra hàng xóm của nạn nhân chưa?" Vừa rồi
mải quan sát hiện trường nên tôi không chú ý lắng nghe thông tin về nhân
thân của nạn nhân.
"Nạn nhân là Du Uyển Đình, nữ, 30 tuổi, chủ siêu thị tư nhân này.
Chồng là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Hoa Đình, tên gọi Lưu
Vĩ, 28 tuổi. Du Uyển Đình mồ côi cha mẹ từ lúc hơn mười tuổi, không có
họ hàng thân thích ở đây. Du Uyển Đình đã kết hôn với Lưu Vĩ được bốn
năm, mua được một ngôi nhà ở khu đô thị mới Quý Uyển trong thành phố.
Nhưng hai người vẫn chưa có con." Viên cảnh sát khu vực phụ trách điều
tra vòng ngoài lên tiếng. "Vừa nãy tôi đã gọi điện liên lạc với Lưu Vĩ, anh
ta nói bình thường Du Uyển Đình không ở lại siêu thị, ngoại trừ những lúc
anh ta đi công tác nên Du Uyển Đình mới ở lại siêu thị. Ổ cắm điều hòa
trong siêu thị đã hỏng mấy lần rồi, bản thân Lưu Vĩ cũng nghi ngờ là ổ cắm
bị chập điện gây cháy. Lưu Vĩ đang trên đường về nhà, có lẽ sáng sớm mai
sẽ tới Vân Thái."
Phân đội trưởng Hoàng vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: "Em vất vả cả ngày
rồi, về nghỉ ngơi đi, hiện trường đã được niêm phong, việc khám nghiệm
thi thể phải đợi đến mai, khi Lưu Vĩ quay về mới tiến hành được. Còn điều
tra vòng ngoài, anh sẽ sắp xếp triển khai ngay trong đêm."
"Nhưng phá án mạng thì đâu thể chờ trời sáng?" Tôi biết mình đang
sốt ruột, có về cũng không ngủ được.
"Chúng ta chưa có đủ chứng cứ để chứng minh đây là án mạng." Phân
đội trưởng Hoàng nói. "Nạn nhân lại không có họ hàng thân thích nào khác,
vẫn phải chờ Lưu Vĩ về mới tính tiếp được. Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo
mới có thể làm việc tốt."