"Chúng tôi muốn tới nhà anh tìm một số vật dụng thường ngày của Du
Uyển Đình, lấy mẫu ADN để tiến hành đối chiếu với ADN của nạn nhân."
Tôi nói. "Thi thể đã bị cháy tới biến dạng, lại không thấy đeo hoa tai, nên
trước tiên, chúng tôi phải xác nhận chắc chắn lai lịch của nạn nhân trước
đã."
"Là cô ấy, chính là cô ấy, cho dù thành ra thế này, tôi vẫn nhận ra."
Lưu Vĩ nghẹn ngào kêu lên. Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy anh ta
khóc lóc trông hơi giả tạo.
"Dù là vậy cũng phải chứng thực bằng khoa học." Tôi vừa nói, vừa
mặc trang phục giải phẫu, bắt đầu tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể.
Phân đội trưởng Hoàng phái cảnh sát hình sự cầm chìa khóa nhà Lưu
Vĩ đi lấy mẫu xét nghiệm ADN của Du Uyển Đình.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý đây là một vụ mưu sát, bởi vậy, khi nhìn thấy
một số dấu hiệu không phù hợp với thi thể chết cháy, tôi đã không quá đỗi
kinh ngạc, vừa kiểm tra vừa nói: "Toàn bộ mặt ngoài thi thể đã cháy thành
than, ở trong tư thế đấm bốc (1), quần áo, đầu tóc đã bị cháy trụi, trên kết
mạc có điểm xuất huyết, trong khoang mũi dùng vải gạc lau thử không thấy
có muội than. Trên trán có nhiều vết thương hình cánh cung, hiện chưa thể
phán đoán có phải bị thương khi còn sống hay không."
(1) Sau khi cơ thể bị thiêu đốt, cơ bắp co rút lại khiến tứ chi co quắp,
cơ thể giống như ở trong tư thế đấu quyền Anh nên gọi là tư thế đấm bốc.
Tôi gắng sức tách mở khớp cằm đã trở nên cứng đờ, cầm đèn pin
chiếu vào khoang miệng của nạn nhân: "Vách trong khoang miệng không
thấy có muội than bám vào, phía dưới lưỡi cũng không thấy có muội than
rõ rệt. Hai tay đã bị cháy hoàn toàn, không còn thấy móng tay."
Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu tiếc nuối, anh ấy hiểu ý tôi. Mùa hè,
mọi người thường mặc ít áo, nhiều vị trí cơ thể lộ ra ngoài, nếu nạn nhân