vật lộn với hung thủ, móng tay của nạn nhân rất có thể sẽ làm tổn thương
bề mặt da của hung thủ, lưu lại chứng cứ chứng minh hung thủ là ai.
"Trước mắt có thể thấy, đây có lẽ là một vụ mưu sát." Tôi nói với Lưu
Vĩ đang ngồi bệt dưới đất ngoài cửa phòng giải phẫu. "Chúng tôi phải tiến
hành giải phẫu thi thể để khám nghiệm."
"Không được! Không được!" Lưu Vĩ đột nhiên nhảy bật dậy như lò
xo, gào thét om sòm, "Uyển Đình lúc nào cũng thích mình xinh đẹp, tôi
không cho phép các anh động dao vào người cô ấy! Không ai được động
tới cô ấy!"
Phản ứng quá khích của Lưu Vĩ khiến tôi giật nảy mình. Tôi nén giận
nói: "Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát. Để giải oan cho cô ấy,
chúng tôi buộc phải tiến hành giải phẫu. Tôi hứa với anh, giải phẫu xong,
chúng tôi sẽ khâu lại cẩn thận."
"Các anh định cướp xác đấy à?" Lưu Vĩ quát. "Đọc trên mạng thấy nói
cảnh sát các anh thường trộm cướp xác người, hóa ra là sự thật. Cô ấy là
của tôi, tôi không cho phép các anh động dao kéo vào người cô ấy!"
"Theo quy định của luật tố tụng hình sự, chúng tôi nghi ngờ đây là
một vụ án hình sự, hơn nữa nguyên nhân tử vong không rõ ràng, cơ quan
công an có quyền quyết định khám nghiệm tử thi." Phân đội trưởng Hoàng
nói. "Hy vọng anh hợp tác."
Lưu Vĩ vẫn khóc lóc om sòm, phân đội trưởng Hoàng ra hiệu cho cảnh
sát kéo anh ta ra ngoài cửa. Lưu Vĩ gào toáng lên: "Không được động tới cô
ấy! Các anh là quân ăn cướp, cảnh sát là quân ăn cướp."
Tôi và phân đội trưởng Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Lưu
Vĩ rất đáng ngờ. Phân đội trưởng Hoàng lệnh cho cấp dưới của mình là bác
sĩ Cao mặc trang phục giải phẫu, cùng tôi bắt tay vào việc, đồng thời căn
dặn mấy viên cảnh sát hình sự phải để mắt tới Lưu Vĩ.