trên. Trong phòng có một tủ quần áo, đã bị vòi phun nước xối đổ. Còn có
một chiếc giường kê sát tường. Đồ đạc bị cháy tan hoang. Thi thể nằm
ngửa bên cạnh giường, vuông góc với thành giường, đầu quay vào giường,
chân quay ra ngoài." Viên trung úy báo cáo.
"Điểm phát cháy và thời gian phát cháy đã suy đoán ra chưa?" Phân
đội trưởng Hoàng hỏi trung úy.
"Điểm phát cháy nằm ở phía nam của phòng ở, gần với ổ cắm điều
hòa." Trung úy trả lời. "Chúng tôi cho rằng có lẽ là do ổ cắm điều hòa bị
chập mạch phát lửa nên đã lựa chọn cách phun vòi rồng để dập lửa. Còn về
thời gian, nếu không có chất dẫn cháy hóa học, chúng tôi suy đoán rằng
thời điểm phát cháy là khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi báo án, như vậy
khi phát hiện, lửa mới cháy to đến thế."
Tôi bước qua cánh cửa cuốn đã rơi rụng, tiến vào trong hiện trường,
quan sát cái điều hòa lắp ở phía đông bức tường rồi quay sang nói với phân
đội trưởng Hoàng: "Có thể loại trừ khả năng cố tình không kéo kín cửa
cuốn vì nóng quá. Anh xem này, tuy đường dây điện của điều hòa đã bị
cháy trụi, nhưng cửa gió của điều hòa vẫn mở, cho thấy khi phát cháy, điều
hòa đang bật. Do đó, không cần thiết phải mở hé cửa cuốn."
Phân đội trưởng Hoàng gật đầu đồng tình với suy luận của tôi: "Vậy
thì, em nghĩ thế nào?"
"Em thấy rất giống một vụ mưu sát."