Tôi ngó đầu vào xem, bên trong siêu thị chẳng khác gì một bãi chiến
trường tan hoang, các kệ hàng bị vòi nước cao áp phụt trúng nghiêng đổ
ngổn ngang, hàng hóa cháy dở vương vãi đầy đất, mặt sàn nước đọng từng
vũng. Tôi hít sâu một hơi, nói: "Hiện trường thế này chắc rất khó tìm ra
manh mối, bị phá hoại quá nghiêm trọng."
"Thôi được!" Phân đội trưởng Hoàng nói với trung úy. "Vậy cảm
phiền các đồng chí chụp ảnh giúp, ghi lại vị trí của thi thể."
Một lát sau, bốn chiến sĩ cứu hỏa khiêng ra một thi thể cháy đen đặt
trên tấm vải bạt. Phân đội trưởng Hoàng bình tĩnh kiểm tra thi thể, sau đó
cùng với một viên cảnh sát hình sự vừa kịp tới bắt đầu thẩm vấn người báo
án và các chiến sĩ cứu hỏa.
"Tôi ở trong quán Internet lướt mạng tới 12 giờ thì về, khi đi ngang
qua đây, thấy cửa cuốn của siêu thị kéo chưa kín, qua khe hở bên dưới
loáng thoáng nhìn thấy ánh lửa và khói bốc ra nên mới vội vàng báo cảnh
sát." Người báo án trông hiền lành thật thà, có lẽ là sinh viên.
"Thế thì đáng ngờ thật đấy!" Tôi nhìn xuống thi thể đã cháy tới biến
dạng rồi ghé tai nói với phân đội trưởng Hoàng: "Đúng là cánh cửa chưa
được kéo kín!"
"Hay tại trời nóng quá? Em xem, siêu thị không có cửa sổ, nếu đóng
kín cửa sẽ rất ngột ngạt." Phân đội trưởng Hoàng đứng trước cửa siêu thị
nhìn vào bên trong nói.
"Siêu thị quay về hướng nam, gồm ba lô mặt tiền, nhưng hai cánh cửa
cuốn còn lại lúc nào cũng đóng chặt, chỉ có cánh cửa cuốn ngoài cùng được
dùng làm lối ra vào. Trong siêu thị toàn là các kệ hàng được sắp xếp gọn
gàng, quầy thu ngân ở phía tây, vị trí chính đông là chỗ ở tạm thời của chủ
siêu thị, được ngăn cách bằng rèm vải. Bây giờ rèm vải đã bị thiêu cháy
hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài mẩu vải cháy nham nhở ở thanh trượt bên