"Nhưng trên cửa cuốn không có dấu vết cậy phá." Tôi vừa nói, vừa
định tiến lại gần xem xét cánh cửa cuốn đang nằm chỏng chơ trên mặt đất
nhưng lại bị một chiến sĩ cứu hỏa đưa tay ngăn lại.
"Muộn thế này rồi, không có lý nào cửa cuốn vẫn còn mở." Phân đội
trưởng Hoàng nói.
"Hay là có trộm cắp đột nhập, sau khi vơ vét đã châm lửa đốt hiện
trường?" Tôi nói.
"Làm gì có kẻ trộm nào lại tàn nhẫn như vậy? Không có chuyện đó
đâu." Phân đội trưởng Hoàng phản bác.
Đội cứu hỏa bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đã dập tắt
được ngọn lửa, may mà được báo sớm nên lửa chưa kịp lan sang nhà bên
cạnh. Một chiến sĩ cứu hỏa bước vào trong hiện trường kiểm tra, nào ngờ
chưa đầy một phút sau, anh ta đã hốt hoảng lao bổ ra, hét toáng lên: "Đội
trưởng! Bên trong có người chết!"
Đang lờ đờ buồn ngủ, tôi lập tức tỉnh như sáo, quay sang nhìn phân
đội trưởng Hoàng, thấy anh ấy cũng đang nhìn sang tôi, nói: "Không thể
chứ, chẳng lẽ lại xui xẻo thế thật!"
Một viên trung úy đứng ở bên cạnh xe cứu hỏa vội bấm điện thoại gọi
cho phòng Cảnh sát hình sự xin điều người tới. Phân đội trưởng Hoàng
trình thẻ ngành ra, nói: "Chúng tôi thuộc phân đội Cảnh sát hình sự, tôi
muốn vào xem hiện trường."
Một viên cảnh sát khu vực đang phụ trách bảo vệ trật tự hiện trường
cũng bước lại nói: "Phải, anh ấy là lãnh đạo của chúng tôi."
"Không được, trước hết phải loại bỏ mọi yếu tố nguy hiểm đã rồi mới
vào được." Trung úy nói. "Có thể chuyển thi thể ra ngoài trước."