"Mấy con hẻm này ban ngày rất tấp nập, mua gì cũng tiện." Phân đội
trưởng Hoàng nói. "Bây giờ giá nhà đất cao ngất ngưởng, nhà mặt ngõ ở
đây cũng phải hơn hai mươi nghìn tệ một mét vuông đấy."
Tôi chẳng hề hứng thú với giá nhà đất, chỉ hỏi: "Chúng ta tới đây làm
gì thế? Cứ như đi điều tra hiện trường ấy, ở đây có chỗ nào ăn không?"
"Này đồng chí sao Quả Tạ, sao cứ mở miệng ra là lại án mạng án
mạng thế nhỉ?" Phân đội trưởng Hoàng chỉ về phía trước, nói: "Con ngõ
đằng kia bán đồ ăn đêm, muốn ăn gì cũng có."
Quả nhiên, đi chưa tới trăm mét đã nhìn thấy một con ngõ đèn điện
sáng trưng, tiếng người rộn ràng, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt xen lẫn với
mùi khói nướng thơm phức khiến tôi bất giác đưa tay dụi mũi.
"Em đổi ý rồi!" Vừa nhìn thấy những chú tôm hùm đỏ au, tôi hào
hứng reo lên. "Chúng ta ăn tôm hùm nhé!"
"Định giết người đấy à?" Phân đội trưởng Hoàng bật cười. "Sớm biết
thế này thì dẫn quách em về nhà bảo chị dâu xào mì ăn cho nhẹ nợ. Tôm
hùm giờ đắt ghê gớm."
Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, dĩa tôm hùm trước mặt đã mau chóng bị tôi
và phân đội trưởng Hoàng "giải phẫu" thành một đĩa vỏ tôm. Tôi cầm lon
nước lên uống một ngụm, vươn vai nói: "Ôi sảng khoái quá, tối nay ngủ
ngon phải biết."
Đột nhiên, có tiếng còi xe rú lên ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
của buổi đêm. Tôi nhìn về hướng đó, thấy một chiếc xe cứu hỏa lướt vèo
qua đầu ngõ.
"Hỏa hoạn?" Tôi lập tức trở nên cảnh giác. "Chúng ta tới xem thử,
xem có giúp được gì không?"