"Hơn 11 giờ rồi, còn chưa về à?" Phân đội trưởng Hoàng đẩy cửa
bước vào hỏi.
Tôi lắc đầu, chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu, vươn vai một cái rồi nói:
"Sao muộn thế này anh còn tới đây?"
"Vừa nãy đến chỗ chuyên gia pháp y bên viện nghiên cứu số 2 của bộ
Công an tới dự họp, trò chuyện một lát." Phân đội trưởng Hoàng cầm cốc
giấy lên hỏi. "Sao không tự pha lấy chút trà mà uống? Hôm nay anh đã
được mở mang tầm mắt, đúng là chuyên gia có khác, nghe anh ấy nói
chuyện, đúng là hơn đọc sách mười năm!"
Tôi đứng dậy nói: "Anh đừng pha trà, em đói bụng rồi, anh mời em đi
ăn mì lát xào đi."
Phân đội trưởng Hoàng liền bày ra vẻ mặt hãi hùng: "Lần trước đi ăn
mì lát xào, gặp ngay vụ án chặt xác (2), giờ em vẫn muốn ăn nữa à?"
(2) Xem vụ án "Xác bay giữa trời", tập 1 "Người giải mã tử thi".
"Anh mê tín thật đấy." Tôi cười nói. "Làm gì có chuyện phỉ phui như
thế? Anh cứ đi ăn mì xem có vụ án mạng nào không?"
"Tiên sư cái thằng này!" Phân đội trưởng Hoàng ném cho tôi một điếu
thuốc. "Anh mời là được chứ gì? Tích chút khẩu đức đi!"
*
11 rưỡi tối, trên đường phố Vân Thái đã không còn một bóng xe qua,
ngay cả con phố đi bộ bình thường tấp nập là thế, giờ cũng chỉ thấy lác đác
vài cặp tình nhân và nhân viên an ninh tuần tra. Hai bên phố đi bộ là những
con hẻm sâu hun hút, nhà cửa đều đã tắt đèn tối om. Chao đèn trên những
bóng đèn đường bị gió đêm lay động, đung đưa liên hồi, khiến ánh đèn hắt
trên mặt đất cũng ngả nghiêng theo, trông hơi rờn rợn.