"Ý em là, người quen gây án?" Phân đội trưởng Hoàng nói rồi ngoảnh
nhìn về phía Lưu Vĩ đang ngồi chồm hỗm bên ngoài."
"Kết quả điều tra cho thấy, Du Uyển Đình là người keo kiệt, không có
bạn bè thân thiết, cũng không thù oán gì với ai, không có quan hệ bất
chính." Một điều tra viên lên tiếng. "Nếu phán đoán là người quen gây án
thì chồng cô ta là đối tượng khả nghi nhất."
"Nhưng Lưu Vĩ nói rằng anh ta đi Thượng Hải công tác từ trưa hôm
qua." Bác sĩ Cao nói.
"Anh ta có thể cố tình nói vậy để tạo bằng chứng ngoại phạm giả."
Phân đội trưởng Hoàng nói. "Tôi nhìn thấy vết cào trên cánh tay anh ta."
Tôi gật đầu, khẽ nói: "Em cũng nhìn thấy, vừa rồi chúng ta phân tích
nạn nhân có thể cào cấu làm tổn thương hung thủ, nhưng do móng tay của
nạn nhân đã bị cháy trụi nên không thể tìm ra bằng chứng. Em nghĩ, trên
đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?"
"Đúng vậy!" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Vừa nãy anh ta còn kịch liệt
phản đối chúng ta giải phẫu tử thi."
Tôi cởi bỏ trang phục giải phẫu, bước lại bên Lưu Vĩ, nói: "Xuống tàu
hỏa xong anh đi thẳng tới đây phải không? Làm phiền anh cho tôi xem vé
tàu chiều về."
Lưu Vĩ hốt hoảng lắp bắp: "Hả? Sao? Ờ, vé tàu... vé tàu, tôi... tôi... đã
bị nhân viên soát vé thu lại lúc qua cửa rồi."
"Thế vé tàu đi Thượng Hải đâu?" Tôi hỏi.
"Cũng... cũng bị thu rồi."