"Hóa ra các anh đi công tác không cần giữ lại cuống vé để thanh toán
à?" Tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ, thấy ánh mắt anh ta có vẻ lảng tránh,
bèn truy hỏi tiếp. "Hay là cá nhân phải tự bỏ tiền túi khi đi công tác?"
Mặt Lưu Vĩ hết đỏ lại tái.
Phân đội trưởng Hoàng nói: "Nếu là như vậy, thì xin lỗi, làm phiền
anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra."
Lưu Vĩ cúi gục đầu ủ rũ, bị hai điều tra viên áp giải lên xe chở đi.
"Chẳng lẽ vụ án này lại được phá chỉ nhờ vào một vụn vải trên mặt
nạn nhân?" Tôi nói. "Em cảm thấy không đơn giản như vậy."
"Trời ạ, tiên sư nhà ông!" Phân đội trưởng Hoàng kêu lên. "Đơn giản
lại không tốt ư? Ông đừng có độc mồm độc miệng thế chứ!"
Tôi cúi đầu cười, nói: "Còn có rất nhiều xét nghiệm vẫn chưa có kết
quả, giờ chúng ta hãy tới hiện trường xem thử. Lâu như vậy rồi, giờ thì hiện
trường chắc không còn nguy hiểm nữa, có thể vào được rồi."
Hiện trường vẫn tan hoang bừa bãi. Ngoài những đồ vật không thể bắt
lửa, còn thì tất cả hàng hóa, vật dụng đều đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Phòng ở phía đông siêu thị cũng chung số phận, một cái tủ quần áo lớn đã
bị vòi rồng phụt đổ nằm chỏng chơ trên đất, một tấm ván giường trống trơn
nằm ngang ở đó, đều đã ám khói đen kịt.
Tôi và phân đội trưởng Hoàng đi quanh một vòng siêu thị quan sát,
trên sàn nhà lênh láng nước đọng, chúng tôi đi ủng cao su vòng qua vòng
lại giữa những giá hàng đổ ngổn ngang, vẫn không phát hiện ra bất cứ
manh mối nào, đoán là dù có manh mối hữu ích thì cũng đã thiêu trụi hoặc
bị vòi rồng xối rửa sạch trơn mất rồi.