khẳng định là người quen gây án. Có vẻ như bắt giữ anh chồng là quyết
định đúng."
Tôi đứng ở hiện trường, nhắm mắt lại, thử mường tượng lại một lần
nữa diễn biến của vụ án, nhưng vẫn cảm thấy tình trạng tổn thương hơi khó
hiểu. Tôi bèn lắc đầu, nói: "Giờ về đã, vừa đợi kết quả xét nghiệm, vừa tới
xem thẩm vấn Lưu Vĩ."
Qua màn hình trong phòng quan sát, chúng tôi thấy Lưu Vĩ ngồi trong
phòng thẩm vấn cúi gằm mặt, bộ dạng thất thần ủ rũ, nhưng lì lợm chẳng
khác gì lợn chết không sợ nước sôi.
"Khai chưa?" Phân đội trưởng Hoàng hỏi.
Điều tra viên lắc đầu: "Dứt khoát không thừa nhận hành vi giết người,
song về hành tung đêm qua, anh ta nhất quyết không khai."
"Tới nhà ga điều tra, xem anh ta có đi Thượng Hải không." Phân đội
trưởng Hoàng nói.
Điều tra viên mặt mày nhăn nhó: "Nhà ga đông người thế, có vẻ khó
đấy."
"Không cần!" Tôi nói. "Đi điều tra ghi chép của khách sạn. Em bỗng
cảm thấy anh ta không giống như hung thủ, sở dĩ anh ta không dám khai ra
hành tung tối qua, có lẽ bởi nguyên nhân khác."
Phân đội trưởng Hoàng kinh ngạc, nhìn sững vào tôi một hồi rồi mới
quay sang nói với điều tra viên: "Đi làm mau lên!"
Phân đội trưởng Hoàng thấy điều tra viên đã đi khỏi, liền nói với tôi:
"Em nói vậy liệu có võ đoán không thế? Nếu chỉ dựa vào trực giác của em
mà yêu cầu thay đổi hoàn toàn hướng điều tra thì không phải là chuyện nhỏ
đâu."