Tôi lắc đầu, nói: "Không phải là trực giác, em cảm thấy tổn thương
của nạn nhân hơi lạ."
"Em muốn nói tới những vết thương nhỏ dày đặc trên trán của nạn
nhân?"
"Đúng vậy!" Tôi nói. "Nếu như nạn nhân không mê man mà lại có thể
đồng thời gây ra tổn thương trên trán và trên cổ trong lúc nạn nhân còn tỉnh
táo, việc đó chỉ có thể thực hiện được bởi ít nhất hai người. Nếu Lưu Vĩ
muốn giết nạn nhân, chắc chắn anh ta sẽ không cần phải tìm thêm đồng bọn
cho phiền phức."
"Thôi muộn rồi," phân đội trưởng Hoàng nói, "kết quả điều tra và các
loại xét nghiệm đến đêm nay mới có, em về nghỉ ngơi đi."
*
Nằm ở trên giường khách sạn, tôi lại hồi tưởng về cảnh tượng ở hiện
trường. Đột nhiên, hình ảnh cái tủ quần áo bị vòi rồng xối đổ chợt chiếm
trọn lấy tâm trí tôi.
"Không đúng! Quần áo, chăn đệm tại sao lại ở bên dưới tủ quần áo
được?" Tôi lẩm bẩm. Nhớ lại lúc khám nghiệm hiện trường, khi nhìn thấy
cái tủ đổ đè lên quần áo và chăn đệm, tôi cảm thấy dường như có chỗ nào
đó bất ổn, nhưng là ở chỗ nào?
Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Do trong lòng lo nghĩ nên tôi dậy rất sớm. Tổ chuyên án đang tổng kết
lại tình hình công tác của hôm qua.
"ADN trên bàn chải đánh răng của Du Uyển Đình trùng hợp với ADN
của nạn nhân. Qua thao tác xét nghiệm chất độc trong máu, có thể loại trừ
khả năng Du Uyển Đình bị ngộ độc gây tử vong hoặc hôn mê trước khi bị