thiêu cháy. Thông qua kiểm nghiệm hóa lý đối với tàn tro lấy được từ nhiều
vị trí ở hiện trường, có thể suy đoán hiện trường có nhiều điểm cùng phát
cháy, dẫn tới cháy lớn trên diện tích rộng." Giám đốc sở nghiên cứu Khoa
học kỹ thuật hình sự của Công an huyện Vân Thái báo cáo.
"Tuy nhiên, dù có bao nhiêu điểm phát cháy đi nữa, cũng không cần
tới thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ." Tôi nói. "Pháp y chúng tôi phán đoán,
chí ít là sau khi nạn nhân tử vong nửa tiếng đồng hồ, hiện trường mới bốc
cháy."
"Hung thủ đã làm gì trong thời gian đó?" Phân đội trưởng Hoàng hỏi.
"Ngoài ra," tôi nói tiếp, "nếu đã loại trừ khả năng nạn nhân hôn mê do
ngộ độc, giám định tổn thương vùng đầu của nạn nhân cũng cho thấy chưa
tới mức gây ngất, vậy thì tại sao trong trạng thái tỉnh táo, nạn nhân lại giữ
nguyên một tư thế để mặc cho hung thủ đánh vào đầu mình? Còn nữa, tại
sao hung thủ có thể vừa bóp cổ nạn nhân, lại vừa dùng vật tày đánh vào
trán nạn nhân được?"
"Cưỡi lên người nạn nhân, vừa bóp cổ, vừa đánh." Có điều tra viên lên
tiếng.
"Không thể." Tôi nói. "Chúng ta biết rằng, khi ngón tay ấn vào vùng
cổ sẽ chỉ để lại mảng xuất huyết nhỏ; khi cả bàn tay tiếp xúc mới để lại
mảng xuất huyết lớn. Qua giám định pháp y, phần cơ hai bên cổ nạn nhân
đều có mảng xuất huyết lớn, cho thấy nạn nhân bị cả hai bàn tay đồng thời
bóp chặt hai bên cổ, chèn lên khí quản và động tĩnh mạch cổ, dẫn tới tử
vong do ngạt thở. Lúc này, hung thủ còn tay đâu mà đánh vào đầu nạn nhân
nữa?"
"Vì sao có thể khẳng định hai loại tổn thương được hình thành đồng
thời?"