chúng tôi lại sắp trở thành bạn đồng hành.
"Thanh Hương toàn gái xinh," tôi cười nói. "nhưng hình tượng của cậu
hôm nay thật chẳng giống với tính cách của cậu chút nào."
Lâm Đào lắc đầu: "Thôi đừng nói nữa, tối qua tớ phải trực đêm, cứ
chốc lại có điện thoại gọi đến quấy rối, đang định sáng nay ngủ nướng một
lúc thì mới hơn 7 giờ đã nhận được điện thoại từ Thanh Hương gọi tới
thông báo tin án mạng. Còn chưa cả kịp đánh răng đây này!"
"Có biết là vụ án gì không?" Thấy Lâm Đào ghé đầu lại nhe ra hàm
răng trắng bóc, tôi vội vàng bịt mũi tránh sang một bên, hỏi.
"Người gọi nói, buổi sáng hôm nay có dân làng phát hiện ra thiếu phụ
xinh đẹp nhà hàng xóm chết trên giường ngủ trong tình trạng lõa thể, đoán
là án mạng nên gọi điện báo cảnh sát." Lâm Đào rút giấy ăn ra lau mồ hôi
trên trán.
"Chúng ta chỉ xử lý những vụ án nghiêm trọng và phức tạp thôi mà,
sao một vụ án thế này cũng phải lên đường gấp gáp thế? Lại còn huy động
lực lượng rầm rộ nữa chứ, đến sư phụ cũng đi cùng?" Đại Bảo băn khoăn.
"Không phải, em đã nói hết đâu!" Lâm Đào vừa thở dốc vừa nói tiếp.
"Khi cảnh sát khu vực tới hiện trường, còn phát hiện ra gian bên cạnh có
một ông cụ lõa thể, cũng chết rồi."
"Cùng một nhà?" Tôi hỏi, thầm nhủ chẳng lẽ cả hai người đều có sở
thích ngủ nude?
"Có lẽ vậy." Lâm Đào nói. "Tổng đội phó Trần muốn đích thân tới
hiện trường. Một chuyên gia tầm cỡ thế này mà tối ngày phải vùi đầu vào
công việc hành chính, khác nào bắt người miền Nam ăn mì thay cơm, chịu
thế quái nào được."