Sư phụ đang đứng dưới nhà nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay,
thấy chúng tôi bước ra thì cười nói: "4 phút 49 giây, suýt nữa thì thiếu mất
ba người nhé!"
Vừa chui vào trong xe, tôi đã hỏi ngay: "Sư phụ, có thông tin gì
chưa?"
Nắm bắt thông tin hiện trường càng sớm thì nhân viên khám nghiệm
hiện trường sẽ càng có thêm thời gian để suy đoán, chưa biết chừng nhờ
vào chút thời gian ít ỏi lại có thể tìm ra trọng điểm để phá án.
"Vụ án này có lẽ không quá khó." Sư phụ chậm rãi nói. "Theo điều tra
sơ bộ, hai nạn nhân là bố chồng và nàng dâu, hiện tại tính chất vụ việc chưa
rõ ràng, nghe nói trong nhà có một vài giấu vết giằng co ẩu đả."
"Liệu có phải là loạn luân không?" Tôi bỗng túa mồ hôi lạnh.
"Cậu nghĩ cái quái quỷ gì thế? Xem nhiều phim người lớn quá rồi phải
không?" Sư phụ gắt lên.
Tôi lẩm bẩm: "Lâm Đào nói, đều chết trong tình trạng lõa thể."
Lâm Đào trợn tròn mắt, dang tay ra điều vô tội.
Sư phụ nói: "Ông cụ xuất huyết não mấy tháng trước, giờ đang sống
thực vật."
Ba người chúng tôi cùng ngỡ ngàng "ồ" lên một tiếng. Tôi thầm nghĩ,
là kẻ nào mà táng tận lương tâm đến vậy, đến người thực vật mà cũng sát
hại? Có đến mức phải như thế không? Chắc là phải có thù hằn gì ghê gớm
lắm. Hay là giữa ông cụ và hung thủ có thù oán gì, còn nạn nhân nữ chỉ là
bị vạ lây? Thế nhưng, nếu tôi là kẻ thù của ông cụ, chẳng thà cứ để ông cụ
tiếp tục sống cuộc đời thực vật có lẽ còn khốn khổ hơn nhiều so với giết
chết ông ta.