"Đúng vậy, căn cứ theo mức độ co cứng và phân hủy của thi thể," sư
phụ cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, "có lẽ ông Khổng đã chết vào
đêm hôm kia."
"Cũng có nghĩa là," tôi tiếp lời, "ông Khổng chết trước Tiểu Thái một
ngày. Vậy là thế nào nhỉ?"
"Cái gì thế này?" Đại Bảo chợt kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi và sư phụ.
Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy trên tay Đại Bảo là một ống tiêm cỡ lớn:
"Trên kệ đầu giường để một ống tiêm, ông Khổng đã thành người thực vật,
chắc là không cần phải tiêm chứ? Hơn nữa, nếu có tiêm cũng không thể
dùng thứ ống tiêm ngoại cỡ thế này được."
"Hay là tiêm thuốc độc cho chết?" Tôi đoán.
Sư phụ quan sát xung quanh kệ đầu giường, nói: "Không giống!
Không nhìn thấy kim tiêm ở xung quanh, chắc không phải dùng để tiêm.
Quan sát trên da thi thể cũng không có vết tiêm nào. Mang xét nghiệm xem
có thuốc độc hay không?"
Tôi cầm ống tiêm lên xem, nhìn thấy bên trong hình như còn đọng lại
thứ gì đó, thử lắc khẽ, thấy phần lớn là chất lỏng nhưng vẫn có ít cặn lắng
rất rõ ràng.
Tôi cất ống tiêm vào túi đựng vật chứng, đưa luôn cho Lâm Đào, nói:
"Mang về làm xét nghiệm xem thử bên trong là thứ gì."
Sư phụ dẫn chúng tôi quay trở lại phòng ngủ phía đông, bắt đầu quan
sát kỹ lưỡng hiện trường.
Hiện trường rất đơn giản. Lâm Đào cho biết không phát hiện ra dấu
chân hay dấu vân tay nào có giá trị. Một chiếc điện thoại cố định rơi vỡ