Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về tình trạng tử vong của ông
Khổng. Ông cụ tứ chi khẳng khiu nhưng bụng lại phình to. Quan trọng là
chết trong tình trạng lõa thể, không nhìn thấy có vết thương nguy hiểm nào,
cũng không thấy có dấu hiệu ngạt thở rõ rệt. Người mắc bệnh xuất huyết
não có khả năng đột tử hay không? Nếu như đột tử, tại sao Tiểu Thái không
đi tìm dân làng giúp đỡ? Lại để nạn nhân ở trong nhà cả ngày trời? Một
người phụ nữ yếu đuối thì không thể to gan đến thế được.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nhà xác. Bác sĩ Tôn của Công an
huyện Thanh Hương đã đứng sẵn trước cửa phòng giải phẫu chờ chúng tôi.
Đây là phòng giải phẫu hiện đại hàng đầu trong tỉnh, nhưng sư phụ còn
chưa kịp lên tiếng khen ngợi, bác sĩ Tôn cất giọng áy náy: "Hệ thống thông
gió của phòng giải phẫu bị hỏng hai hôm nay rồi, bây giờ cả quạt thông gió
và điều hòa đều không sử dụng được, phòng giải phẫu giờ chẳng khác gì
cái lồng hấp."
Tôi bước vào phòng giải phẫu, đúng là nóng hầm hập như chui vào
trong chiếc xe không dán kính chống nắng phơi cả ngày dưới ánh mặt trời.
Tôi bị sốc nhiệt, vội vã giật lùi ra ngoài.
Sư phụ ngán ngẩm lắc đầu, nói: "Tìm người sửa nhanh lên. Hôm nay
chắc chúng ta phải giải phẫu ngoài trời thôi."
"Sư phụ, bắt đầu từ ai trước?" Tôi khoác lên người bộ quần áo giải
phẫu bí bức, tìm kiếm một chỗ râm mát hơn cả.
"Ông Khổng trước." Sư phụ nói. "Trên đường đi, tôi chỉ băn khoăn về
nguyên nhân tử vong của ông ấy."
Tôi mừng thầm trong bụng vì thấy mình đã có chung suy nghĩ với sư
phụ.
Ca giải phẫu được tiến hành chóng vánh. Tôi mổ tách da đầu nạn nhân
ra, thấy xương sọ của nạn nhân thiếu mất một mảng, phần mép lỗ thủng