tung tóe dưới đất, đã hỏng hoàn toàn. Trên đầu giường, điều hòa vẫn chạy
ro ro, phả hơi mát lạnh nhưng cánh đảo gió lại rơi ở trên gối, bị đầu Tiểu
Thái đè lên.
Tôi bê đến một chiếc ghế đẩu, trèo lên đó quan sát cái điều hòa.
"Bên dưới điều hòa có mấy vết trầy xước rất rõ rệt." Tôi nói. "Chắc là
bị vật cứng ném trúng, vỏ nhựa bị vỡ nên cánh đảo gió đang mở mới rơi
xuống gối."
"Rất có thể là bị cái này đập vào." Đại Bảo chỉ vào chiếc điện thoại
nằm chỏng chơ trên sàn ngay bên dưới điều hòa.
"Hơn nữa sau khi bị ném, nạn nhân mới nằm xuống giường." Sư phụ
chỉ vào cánh đảo gió điều hòa bên dưới đầu Tiểu Thái. "Cái này cho chúng
ta thấy trình tự trước sau."
Chúng tôi đều gật đầu.
"Lát nữa bọn em sẽ kiểm tra thật kỹ cái điện thoại." Lâm Đào nói.
"Xem thử có phát hiện ra dấu vân tay nào có giá trị giám định không."
Sư phụ ngồi xuống, cầm điện thoại lên, nói với Lâm Đào: "Quan trọng
nhất là mặt đế điện thoại. Cậu nghĩ xem, nếu muốn cầm cái điện thoại này
để ném, đương nhiên ngón tay sẽ phải bám vào phần đế. Nếu mặt đế có dấu
vân tay mới, cho thấy chủ nhân của dấu vân tay chính là nghi phạm quan
trọng."
Lâm Đào khẽ gật đầu, nói: "Chúng em sẽ lập tức mang điện thoại đi
kiểm tra, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa sẽ có kết quả."
Sư phụ nói: "Được, giờ thì chúng ta tới nhà xác."