tròn trịa nhẵn nhụi, có lẽ là do ca phẫu thuật mở hộp sọ hút máu tụ trong
não để lại. Có sẵn lỗ thủng này, chúng tôi mở hộp sọ nạn nhân cũng nhẹ
nhàng hơn nhiều.
Chúng tôi rạch mở màng cứng đã được khâu lại của nạn nhân, bên
trong hộp sọ trông có vẻ rất sạch sẽ.
"Có thể loại trừ khả năng tử vong do chảy máu não tái phát." Sư phụ
nói. "Vùng đầu không có vấn đề gì."
"Vùng cổ cũng không có vấn đề gì." Tôi nói. "Không có dấu hiệu ngạt
thở rõ rệt."
"Vậy thì... giống như là... đột tử." Giọng nói lào phào của Đại Bảo
khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Tôi thấy Đại Bảo mặt mũi tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm thì vội hỏi:
"Đại Bảo, anh có sao không?"
Đại Bảo lắc đầu, nói: "Hơi say nắng thôi, lát nữa sẽ khỏi ngay ấy mà."
Nói xong, anh ấy bước tới bóng cây râm mát bên cạnh đứng nghỉ.
Sư phụ quay trở lại chủ đề chính, nói: "Tôi đoán rằng Tiểu Thái chăm
sóc bố chồng rất chu đáo."
"Anh căn cứ vào đâu mà suy đoán như vậy?" Tôi hỏi.
"Tôi cũng chỉ suy đoán thôi." Sư phụ nói. "Trong nhà chỉ có bố chồng
và con dâu, bố chồng lại hoàn toàn mất ý thức, nếu con dâu cởi hết quần áo
của bố chồng ra thì cũng là để tiện cho việc lau rửa vệ sinh thôi."
Tôi gật đầu, nói: "Đúng vậy, dù sao cũng đang là mùa hè. Hơn nữa,
trên người ông Khổng không hề có vết tróc da hay lở loét, đó là điều rất