"Gì... gì thế này..." Tôi đưa cánh tay lên dụi mũi, nói. "Chẳng lẽ nội
tạng thối rữa cả rồi?"
Sư phụ quay đầu lại lừ mắt nhìn tôi: "Cậu đã nhìn thấy nội tạng thối
rữa kiểu này bao giờ chưa?"
"Nhưng em cũng chưa bao giờ nhìn thấy khoang bụng nào như thế này
cả!" Tôi lắc đầu nói. "Chẳng lẽ cả một bụng phân?"
Sư phụ nói: "Đúng là hiếm gặp thật, nhưng giờ thì rõ rồi. Chúng ta đã
mở dạ dày của nạn nhân ra."
"Dạ dày?" Tôi biết dạ dày của người rất nhão và dai, lại nằm ở chính
giữa phía sau khoang bụng, thường thì dùng dao phẫu thuật khó mà rạch tới
được.
"Phải!" Sư phụ dùng kẹp cầm máu gắp ra một lớp tổ chức mềm mỏng
tang, nói: "Cậu xem, đây chính là dạ dày của nạn nhân."
"Em hiểu rồi." Tôi nói. "Dạ dày của nạn nhân bị nhồi nhét quá đầy nên
đã căng phồng hết cỡ, áp sát vào thành bụng, nên dao của chúng ta mới
rạch phải dạ dày."
Sư phụ nói: "Đúng vậy, vị trấp (1) trong dạ dày đáng lẽ vẫn phải giữ
được màu sắc vốn có của thức ăn, nhưng giờ thì thành phân cả rồi. Băng
dày ba thước không phải vì lạnh một ngày."
(1) Thức ăn sau khi xuống dạ dày được nhào trộn với dịch vị và
nghiền thành dạng hồ đặc, gọi là vị trấp.
"Ý anh là thức ăn đã tích tụ rất nhiều ngày," Đại Bảo hỏi, "sau đó vị
trấp thối rữa thành phân?"