"Đúng vậy!" Sư phụ men theo mạc treo ruột cắt rời ruột non của nạn
nhân ra, vuốt thẳng rồi nói. "Xem này, chỗ này bị lồng ruột."
"Lồng ruột sẽ khiến phần lớn ruột bị tắc nghẽn." Tôi nói. "Nên nạn
nhân hàng ngày ăn rất nhiều, nhưng lại thải ra rất ít, lâu dần, dạ dày ngày
một phình to."
"Đáng tiếc là sau khi phẫu thuật xuất huyết não, ông cụ không nói
được nữa." Sư phụ than thở. "Khi được cho ăn, ông ấy buộc phải ăn."
"Thì cứ ngậm miệng lại là được mà!" Đại Bảo nói.
"Chỉ sợ là có người nhiệt tình cộng dốt nát bằng phá hoại." Sư phụ chỉ
vào Tiểu Thái nằm bên cạnh, nói: "Các cậu quên mất cái ống tiêm rồi à?"
"Ồ!" Tôi sực nhớ tới cái ống tiêm cỡ lớn. "Sợ ông Khổng bị đói nên
dùng ống tiêm bơm thức ăn vào miệng ông cụ. Ông cụ chỉ cần hơi hé
miệng là sẽ không thể dừng lại được nữa, buộc phải nuốt liên tục."
"Đợi có kết quả xét nghiệm vật chất trong ống tiêm là rõ ngay thôi."
Sư phụ nói.
"Do dạ dày của nạn nhân liên tục phình to, chèn ép vào các nội tạng và
mạch máu quan trọng trong khoang bụng khiến cho các cơ quan nội tạng bị
thiếu máu. Cuối cùng, khi bị chèn ép tới một mức độ nhất định, các cơ quan
nội tạng sẽ bị suy kiệt dẫn tới tử vong." Tôi nói. "Bởi vậy, trông mới giống
như là đột tử."
Đại Bảo nói: "Thì ra cơ chế tử vong của bội thực là như vậy, trước đây
em chưa được biết. Nhưng sư phụ mê tín cũng đúng thật đấy!"
Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, cảm thấy cứ như có ai đó đang nhìn
mình chằm chằm.