vội vàng lấy mẫu thử từ một đốm màu khả nghi, nhỏ lên vài giọt thuốc thử
benzidine, giấy lọc nhanh chóng ngả sang màu xanh biếc.
"Có vẻ như mấy vết lốm đốm này đúng là vết máu thật." Tôi nói.
"Nhìn vào hình dạng của vết máu, có lẽ là do bị bắn tóe hoặc vẩy lên."
Lâm Đào lấy thước cuộn ra đo đạc một hồi, ngờ vực nói: "Mấy vết
máu dạng phun bắn này chỉ cách mặt đất có 20 centimet, vị trí thấp quá,
chẳng lẽ nạn nhân bị tấn công khi đang nằm bò dưới đất?"
"Nghe nói trên đầu nạn nhân có một vết thương, nhưng trên da đầu thì
không có động mạch lớn nào cả, rất khó hình thành nên vết máu có dạng
phun bắn." Tôi phát huy sở trường pháp y, bắt đầu lập luận. "Bởi vậy, vết
máu ở đây có lẽ là bị vẩy lên, cũng có nghĩa là, hung thủ đã dùng hung khí
đánh vào đầu nạn nhân, máu dính vào hung khí, khi hung khí được vung
lên, máu bám trên đó đã bắn vào chân tường."
Nhìn vào vết máu, khó lòng suy đoán thêm được gì nữa, tôi bèn quay
sang hỏi một điều tra viên ở bên cạnh: "Người đầu tiên phát hiện ra Tôn
Tiên Phát gặp nạn có nói lúc đó anh ta ở trong tư thế nào không?"
Điều tra viên bước tới bên vũng máu ở chân tường, đưa tay chỉ trỏ:
"Lúc đó, Tôn Tiên Phát quay đầu vào tường, chân xoay về phía cổng chính,
ở trong tư thế nằm ngửa."
Nằm ngửa? Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, bèn cùng Lâm Đào tiến
vào trong nhà tiếp tục xem xét.
*
Trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp, Tôn Tiên Phát hẳn là một người
chăm chỉ, chịu khó. Đồ đạc trong phòng được bày biện ngay ngắn, ở chính
giữa chiếc bàn vuông đặt một xâu chìa khóa và hai gói thuốc lá chưa bóc.
Bên cạnh là phòng ngủ, chăn được gấp gọn gàng, xếp ở đầu giường.