"Còn nữa, anh ta ra khỏi cửa mà không mang theo chìa khóa, có lẽ là
không khóa cửa." Đại Bảo nói. "Tuy nhiên, người báo án lại khẳng định
rằng lúc anh ta tới nơi, cửa chính của căn nhà đã khóa chặt, chẳng lẽ hung
thủ giết người xong còn khóa cửa giúp nạn nhân?"
"Chúng ta quay ra chỗ chân tường xem lại." Tôi nói rồi xách hòm đồ
nghề lên, bước ra khỏi nhà, đi ra sân. Khoảnh sân khá rộng, cách chân
tường năm mét có một gian nhà nhỏ bằng gạch do nạn nhân tự xây, bên
trong cất một số dụng cụ quét dọn như chổi, gầu hót rác. Tôi và Đại Bảo
bèn đưa mắt nhìn nhau, hóa ra con người chịu khó này định lấy chổi để
quét dọn nhà cửa.
"Có lẽ hung thủ đã nấp sẵn ở cửa nhà, nhìn thấy Tôn Tiên Phát ra khỏi
nhà, đi đến gần chân tường, liền ra tay sát hại." Đại Bảo đẩy gọng kính trên
sống mũi, nói. "Còn tại sao hung thủ lại khóa cửa giúp nạn nhân, có lẽ chỉ
có hung thủ mới biết."
Tôi đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của căn nhà. Tầng hai
có một dãy cửa sổ kiểu kéo đẩy bằng hợp kim nhôm, cánh cửa sổ nằm sát
tường đang mở toang, Lâm Đào đang chăm chú kiểm tra dọc theo khung
cửa sổ. Tôi nháy mắt với Đại Bảo, nói: "Thằng cha Lâm Đào đẹp trai thật
đấy, chẳng trách gái theo ầm ầm."
"Nhiều gái theo cũng được ích lợi gì?" Đại Bảo nói. "Chẳng phải vẫn
trơ khấc một thân đấy à? Đâu có được hạnh phúc như em?"
Lâm Đào đứng trên tầng hai nghe thấy tiếng Đại Bảo bèn cúi đầu nhìn
xuống, nói lớn: "Bí Đao, cậu xem này, nạn nhân đúng là không có ý thức đề
phòng kẻ gian gì cả. Cánh cửa mở toang, nếu có kẻ gian muốn đột nhập vào
nhà trộm cắp, chỉ cần trèo lên bờ tường là với được đến cửa sổ, muốn trèo
qua cửa sổ vào trong phòng thì quá dễ."