"Vớ vẩn!" Tôi bực bội gắt lên, "Bí Đao cái gì mà Bí Đao? Cậu dám
ngang nhiên gọi biệt danh của tớ trước mặt bao nhiêu người thế hả?"
Đại Bảo đứng ở bên cạnh phì cười, tôi đập vào đầu anh ta, nói: "Cười
cái gì, em đoán rằng nếu không phải nạn nhân từ trong nhà đi ra, tự chui
vào rọ, thì hung thủ có lẽ cũng sẽ trèo vào trong nhà qua lối ấy."
"Tầng hai không có dấu vết khả nghi." Lâm Đào nói với qua khung
cửa sổ xuống sân, "hiện trường có vẻ như chẳng có một vật chứng nào hết,
giờ chỉ còn biết trông chờ vào công tác khám nghiệm tử thi thôi."
Sau bữa trưa, tôi và Đại Bảo tới phòng giải phẫu pháp y trong nhà xác
huyện Thạch Bồi. Gian phòng nhỏ tối tăm vẫn giống hệt như một năm về
trước, không có gì thay đổi. Bác sĩ Quế đã ở nhà xác chờ chúng tôi, đứng
đợi cùng với anh ta còn có lãnh đạo bộ phận pháp y của Công an huyện
Thạch Đan tên là Quản Kỳ Kim. Bác sĩ Quản đã ngoài 50 tuổi, có thể coi là
tiền bối của chúng tôi, lần này, ông đảm nhiệm công việc ghi chép.
Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra một cách hệ thống thân thể và tứ chi của
Tôn Tiên Phát, không thấy có bất cứ vết tổn thương nào.
"Chà chà, chăm chút bản thân chu đáo thật đấy." Bác sĩ Quế nói. "Cả
người sạch sẽ trắng trẻo thế kia."
"Có vẻ như anh ta là một người rất chăm chỉ, ở nhà có một mình cũng
quét dọn sạch bong." Tôi nói.
"Ồ, chưa biết chừng là do 'cỏ non' của anh ta quét dọn giúp cũng nên."
Đại Bảo cầm dao phẫu thuật lên, vừa cạo đầu thoăn thoắt vừa nói.
Khi tóc của Tôn Tiên Phát được cạo sạch sẽ, toàn bộ vết thương ở
vùng chẩm đã lộ ra hoàn toàn.