"Anh nói đi!" Trong mắt sư phụ ánh lên một tia hy vọng.
"Cách đây nửa năm, chúng tôi từng xử lý một thằng bé, nhà ở làng bên
cạnh hiện trường vụ án." Viên cảnh sát khu vực nói. "Có người bắt quả tang
nó lấy trộm đồ lót của phụ nữ, cho là kẻ biến thái nên đã giải tới đồn cảnh
sát chúng tôi. Lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên, vì trong số các tang vật thu
giữ, ngoài đồ lót phụ nữ còn có cả tất chân."
"Thằng bé? Bao nhiêu tuổi rồi?" Sư phụ hỏi.
"15 tuổi."
"Không phải chứ?" Phân đội trưởng Lưu kêu lên. "Trẻ con bây giờ
phát triển sớm thế à?"
Sư phụ liếc nhìn phân đội trưởng Lưu, nói: "Sao lại không thể? Nếu
không có chính sách kế hoạch hóa gia đình, 30 tuổi lên chức ông cũng là
chuyện thường tình. 15 tuổi, hoàn toàn có khả năng tình dục."
"Em cảm thấy rất có thể." Tôi nói. "Vết thương do bị khống chế trên
tay nạn nhân rất nhẹ, thậm chí trên mặt chiếu còn lưu lại một lượng lớn vết
giẫm đạp giãy giụa, cho thấy sức khỏe của hung thủ có hạn. Nếu là một
người đàn ông cường tráng, tổn thương gây ra sẽ phải nghiêm trọng hơn rất
nhiều."
"Thế thì thằng bé này không chỉ có sở thích âu yếm bàn chân mà còn
mắc hội chứng ái vật." Sư phụ đồng ý với quan điểm của tôi. "Tình hình
của đối tượng này như thế nào? Buổi tối có thể ra khỏi nhà được không?"
"Có thể." Viên cảnh sát khu vực nói. "Đối tượng từ nhỏ đã không sống
với cha mẹ, được ông bà nội nuôi lớn. Hai năm trước, bà nội qua đời, ông
nội không quản nổi nó, ngày nào nó cũng trốn học, lông bông ngoài
đường."