"Bắt người!" Đội trưởng Lưu đập bàn đánh chát.
*
Sư phụ dẫn tôi, Đại Bảo và Lâm Đào tới phòng giám sát ở bên cạnh
phòng thẩm vấn, theo dõi trực tiếp cuộc hỏi cung cậu thanh niên choai mặt
mũi dễ coi qua màn hình máy tính.
Do ADN và mẫu răng đều trùng khớp nên điều tra viên hết sức tự tin.
Chỉ một lúc sau, trước những câu hỏi nghiêm khắc của điều tra viên, thằng
bé đã phải cúi đầu nhận tội.
"Cháu không muốn giết chị ấy." Thằng bé sụt sùi. "Cháu rất thích chị
ấy, thích từ lâu rồi, nhưng chị ấy không biết cháu."
"Tại sao cậu lại thích chị ấy?" Điều tra viên hỏi. "Cậu thường xuyên
gặp chị ấy phải không?"
"Mấy tháng vừa rồi, lúc nào nhớ chị ấy, cháu lại trèo tường vào trong
sân nhà chị ấy, đứng bên ngoài cửa sổ chống trộm ngắm chị ấy qua khe
rèm. Chân của chị ấy đẹp lắm, rất rất đẹp."
Sư phụ nhìn sang Lâm Đào, Lâm Đào liền hiểu ý: "Nếu tìm thấy vật
chứng dấu vết mà thằng bé để lại trên tường sẽ phá được vụ án. Em sẽ tới
đó ngay để tìm thử xem sao." Nói xong, Lâm Đào xách hòm dụng cụ đi
luôn.
"Kể lại sự việc tối hôm đó đi!" Điều tra viên nói.
"Tối hôm ấy, cháu ra quán Internet, chơi một lúc thì nhớ chị ấy quá
nên cháu đi đến gần nhà chị ấy. Cháu thấy cổng nhà chị ấy khép hờ, thế là
cháu không cần phải trèo tường nữa, cứ thế đi thẳng vào trong." Thằng bé
quẹt nước mắt, kể tiếp. "Cháu vào trong sân, nhìn qua khe cửa sổ, cháu
thấy chị ấy đang gục xuống đầu giường khóc nức nở. Cháu thấy nóng ruột